"À." Nghê Gia hờ hững như không, tay vuốt một cái, mấy sợi tóc liền
ngoan ngoãn nằm sau vành tai.
Cảm giác hết sức đầy ngượng ngùng này là thế nào?
Việt Trạch tâm tình bất an đi lên phía trước, cúi đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt
thấm mệt của cô, hỏi: "Không phải em nói vừa ngủ dậy sao? Lại mệt à?".
Nghê Gia ngượng nghịu xoa mặt, nói nhỏ: "Gần đây hơi thiếu ngủ".
Anh như có như không ừ một tiếng, giọng nhạt nhòa tan đi trong gió đêm,
không nói gì thêm nữa.
Việt Trạch dẫn Nghê Gia vào quán cháo ở cổng tây trường đại học, cháo hải
sản, bí đỏ hấp, bánh bao xá xíu, rau củ luộc, nguyên một bàn đầy đồ ăn.
Nghê Gia đã đói bụng từ trước, thấy rất hợp khẩu vị nên hoan hỉ ăn uống.
Xưa này anh không có thói quen ăn khuya, hễ ăn gì sau bảy giờ tối là dạ
dày sẽ ấm ách khó chịu. Nhưng nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, anh cũng nổi
hứng muốn ăn.
Anh nhủ thầm, vẻ nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng lên của cô hình như không hề
thay đổi.
Giống như lần đầu tiên anh gặp cô, quắt queo gầy còm, nhìn chằm chằm đồ
ăn thừa trên bàn, đôi mắt đen láy sáng lên như mắt sói đói.
Khi đó, anh nhìn cô, lặng lẽ nghĩ, anh – cha mẹ vừa qua đời và cô – cha mẹ
ruồng rẫy, ai đáng thương hơn ai?
Khi cô còn nhỏ, anh từng gặp cô hai lần.
Một lần là dịp mùa đông, Việt Trạch còn thiếu niên ngồi trong xe, tình cờ
nhìn thấy một bé gái đang ôm vở nằm bò trên mấy cái thùng rách của cửa
hàng tiện lợi làm bài tập. Cô bé lạnh run người, vừa viết chữ vừa hà hơi vào
lòng bàn tay be bé đỏ bừng.
Bà chủ cửa hàng tiện lợi mở cửa ra, nạt cô: "Mạc Doãn Nhi, con ranh con
chết tiệt xúi quẩy này, đừng có ngồi ngay cửa cản trở việc làm ăn của chúng