Nghê Gia thấy anh thực tình ăn chẳng đáng là bao, hơn nữa vì mình không
ăn nữa nên người ta mới buông đũa, vội hỏi: "Có phải tôi ăn hết đồ của anh
rồi không?".
Việt Trạch cầm khăn lau tay, mỉm cười: "Không đâu".
Nghê Gia hoảng hốt giây lát, không biết câu nói của mình tức cười ở đâu.
Rồi lại cảm thấy, anh cười thế này đúng là hiếm thấy!
Hai người lại đi bộ trở về trường, vào thời điểm này, trên đường về trường
đều là các đôi tình nhân. Nhìn bao đôi trai gái quấn quýt ngọt ngào trước
mặt, Nghê Gia khá mất tự nhiên, cô liếc Việt Trạch một cái, anh vẫn giữ vẻ
thờ ơ đó.
Gió đêm thổi mạnh, làm tóc Nghê Gia bay rối tung.
Nghê Gia lấy tay vuốt lại tóc đầy vất vả, mái tóc dài của cô thậm chí còn
bay đến trước mặt Việt Trạch vài lần.
Đúng lúc này, Việt Trạch lại cúi đầu nhìn cô một cái. Nhìn tóc cô rối lại vì
gió, nhìn cô luống cuống tay chân, đỏ mặt lúng túng, trong mắt anh khẽ lóe
lên ý cười như sao sáng.
Nghê Gia bĩu môi, hơi cáu kỉnh oán trách: "Gió mùa hè, đáng ghét thật!".
Anh nhìn sâu vào mắt cô, "Vậy à?". Ánh mắt anh dịu dàng, môi khẽ cong
lên, "Tôi lại thấy rất hay đấy chứ".
Nghê Gia nhíu mày, có hay chỗ nào chứ?
Việt Trạch nhìn cô hồi lâu, rồi lại nhìn về phía trước, hít căng lồng ngực bầu
không khí trong lành ban đêm. Đúng vậy, gió đêm như thế này, hay lắm.
Đến trước khu ký túc xá, Nghê Gia chuẩn bị tạm biệt, bỗng nhớ ra một
việc: "Lần trước anh đưa tôi và Nghê Lạc đi bệnh viện, ừm, có phải anh
quen rất nhiều bác sĩ nổi tiếng không?".
"Có thể coi là vậy." Anh chân thành trả lời, lại bổ sung một câu, "Em muốn
tìm bác sĩ?".