"Ừm!" Nghê Gia gật đầu, "Năm ngoái bác tôi bị tai nạn giao thông, giờ phải
sống thực vật, tôi muốn tìm bác sĩ khám cho bác xem tình hình thế nào".
Anh nghĩ mấy giây, chân thành nhận lời: "Tôi biết vài người là chuyên gia
thần kinh, nhưng họ đều đang ở Mỹ, tôi sẽ liên lạc giúp em".
Nghê Gia nhoẻn cười, vui vẻ nói: "Việt Trạch, cảm ơn anh!".
Biểu cảm trên mặt Việt Trạch hơi cứng lại, hơi thiếu tự nhiên cong môi, nói:
"Có gì đâu".
Nghê Gia tinh nghịch lắc lắc hộp điện thoại trong tay, cười: "Tôi nói cái này
mà".
Việt Trạch điềm đạm nhìn cô, ý cười hiển hiện trong mắt: "Cái này có là gì!
Khuya rồi, lên đi!".
Nghê Gia vẫy vẫy tay chào anh, xoay người chạy lên tầng ký túc xá.
Đẩy cửa phòng ký túc ra, cô nhìn thấy Tống Nghiên Nhi đang ngồi cạnh
chiếc bàn học đối diện với cô, sắc mặt trắng bệch, không còn hiền hòa dịu
dàng như trước, cũng không còn bất cứ cảm xúc nào, mà là sự lạnh lẽo
trước nay chưa từng có.
=================
Chương 37
Bạn học ở giường đối diện đang thu dọn đồ đạc, còn Tống Nghiên Nhi vẫn
ngồi lặng yên bất động. Hiển nhiên là Tống Nghiên Nhi đã đổi phòng với
cô bạn kia rồi.
Nghê Gia thấy sắc mặt Tống Nghiên Nhi lạnh như tiền, đượm vẻ thù hận.
Cô không có hứng thú hỏi nguyên nhân, cũng không có hứng thú khuyên
bảo cô nàng, nên chỉ im lặng ngồi xuống cạnh bàn mở hộp điện thoại.
Tống Nghiên Nhi đợi một lúc mới nhìn về phía cô, giọng rất nhẹ, nhưng
không mềm: "Chẳng trách cậu không nghe điện thoại".