rơi xuống, đốt thành một lỗ nhỏ trên mặt thảm trải sàn.
Năm lá bài kia, lần lượt từ trái sang phải là:
3,6, 7,9, 6.
Tôn Triết hóa đá, y lại bị những lá bài chết tiệt này bịp.
Tôn Lý căm phẫn ném bài lên bàn, những lá bài sặc sỡ bay tung khắp bàn.
Người phục vụ lặng lẽ dọn sạch phòng VIP, kéo rèm cửa, ngoài cửa sổ là
màn mưa rền gió giật.
Tôn Lý nhìn ra ngoài cửa sổ tối tăm, bật cười: "Bão đến rồi, vừa lúc anh
Trình muốn nhân cơ hội này để thanh lý môn hộ. Hôm nay hòn đảo nhỏ này
sẽ biến thành địa ngục. Anh nói xem, anh có muốn để Việt Trạch gặp bất
trắc không?".
Băng qua hành lang thật dài, đi qua rất nhiều cánh cửa, Nghê Gia cảm thấy
quãng đường này mới xa làm sao, mặt thảm còn mềm hơn cả lúc đi vào. Có
lẽ vì vừa rồi quá căng thẳng nên tay chân lạnh toát, giờ khi ý thức quay trở
lại thì toàn thân cô nóng hầm hập.
Thế giới như đang quay cuồng, các bức tranh hậu hiện đại trên tường hoàn
toàn biến thành trường phái trừu tượng, màu sắc như một con sông đang
cuộn chảy trong hành lang trước mặt cô.
Chân cô mềm nhũn như thạch hoa quả, không tài nào đứng vững được, gần
như sức nặng toàn thân đều dựa vào người Việt Trạch mới gắng gượng đi ra
được.
Cánh cửa cuối cùng mở ra, nhóm vệ sĩ của Việt Trạch ùa ra đón, Tiểu Minh
nói: "Bão sắp đến rồi, chúng ta phải đi ngay bây giờ".
Giọng anh ta cứ ong ong như truyền đến từ một nơi rất xa.
Nghê Gia thấy mắt tối sầm, người nhũn ra, ngã vào lòng Việt Trạch.
=================