Anh tham lam, hi vọng cô có thể giao bản thân cô cho anh. Song với tính
cách cảnh giác bất an lại kiêu ngạo quật cường của cô, nếu ép buộc cô sẽ
chỉ làm cô càng thấp thỏm không yên hơn, rồi một ngày nào đó, cô sẽ chạy
trốn, biến mất không còn tăm tích trong cuộc đời anh.
Mưa gió rền xiết đập rào rào vào cửa xe, Việt Trạch ôm cô chặt hơn theo
bản năng, thẫn thờ nửa khắc, rốt cuộc cũng nói: "Chuyện hôm nay, xin lỗi
em".
Nghê Gia vốn không biết nên giải thích thế nào với anh, nghe anh nói vậy,
cô mù mờ ngẩng đầu lên: "Vì sao?".
Anh áp mặt vào vầng trán nóng hầm hập của cô, thì thầm: "Em có tự do của
em, anh không nên quyết định xử lý mọi việc thay em. Chỉ là có vài
chuyện, anh thậm chí còn không dám nghĩ đến, choáng váng nhất thời nên
mới không để ý đến suy nghĩ của em".
Anh cười khổ sở một tiếng, siết vòng tay chặt hơn: "Tính em kiêu ngạo như
thế, nếu phải nhờ đàn ông ra mặt hộ sẽ ấm ức và tức tối lắm đúng không?
Chắc em cảm thấy anh khinh thường em lắm. Anh thật sự không có ý đó.
Anh...".
Câu tiếp theo Việt Trạch còn chưa kịp nói ra, Nghê Gia đã nắm chặt tay
anh, lắc lắc đầu.
"Không đâu, là em có lỗi với anh mới đúng." Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi
mắt trong veo mờ đi vì sốt, "Là em chưa quan tâm đến cảm nhận của anh.
Em chỉ quen ở một mình, không quen được bảo vệ. Nhưng nếu hai ta ở bên
nhau, em nên tin tưởng anh nhiều hơn. Những chuyện như thế, hẳn là em
nên cùng anh đối mặt".
Cô lại co mình vào lồng ngực anh, yếu ớt nhắm mắt lại, thở vài hơi mới
nhếch môi mỉm cười: "Mà giờ em mới phát hiện ra, cảm giác được người
khác bảo vệ thật sự rất tuyệt".