anh không nên mất tự chủ như vậy.
Nghe tiếng hít thở của cô vẫn nặng nề, Việt Trạch càng lo lắng, nhất định
phải mau chóng đưa cô đi bệnh viện.
Nhưng sao xe lại dừng lại thế?
Vệ sĩ ở xe bên cạnh xuống xe, gõ gõ vào cửa kính xe Việt Trạch.
Việt Trạch khoác áo vest lên cho Nghê Gia, rồi mới bấm nút hạ cửa kính xe
xuống một chút.
Gió lùa vào xe theo khe hở, vài hạt mưa lạnh buốt cũng bay vào, hơi lạnh
thấm vào người, cô co người rúc vào lòng Việt Trạch theo phản xạ, nhích
sâu hơn vào chiếc áo của anh. Cô dán tai vào ngực Việt Trạch, chỉ nghe
thấy tiếng tim đập ổn định mạnh mẽ của anh mà thôi.
Bình yên đến mức làm người ta muốn ngủ thiếp đi.
"Anh Ba", giọng Tiểu Lượng rất trầm, "vì có bão nên cầu ra khỏi đảo đã bị
phong tỏa rồi".
Việt Trạch sầm mặt: "Giờ là mấy giờ?".
"Mười một giờ, sớm hơn một tiếng so với thời gian phong tỏa cầu báo
trước." Tiểu Lượng im lặng hồi lâu rồi mới tiếp tục lên tiếng, "Nghe nói bọn
Trình Hướng hôm nay muốn ra tay thanh trừng bang phái, anh xem...".
"A Minh và Lê Sổ đâu?"
"Hai người đó đã cầm tập tài liệu đi trước bằng cano theo lời anh dặn rồi,
giờ có lẽ đã rời khỏi Macau, chẳng mấy chốc có thể về đến Bắc Kinh." Tiểu
Lượng báo cáo, lòng thầm tán thưởng sự cảnh giác của Việt Trạch, vừa ra
khỏi casino đã sai người cầm tài liệu đi trước.
Hiện giờ, tuy trận ác chiến nội bộ bang phái Trình Hướng không can gì tới
họ, song không khí kì dị này thật sự làm người ta thấy khó chịu.
Trước lúc bão đến, mưa to như trút nước, sấm sét lóe lên trên nền trời đen
như ngày tận thế.