Giọng Mạc Doãn Nhi mang theo chút run rẩy: "Nghê Gia, cậu lấy viên kim
cương này đi, mẹ có biết không?"
"Biết hay không thì khác gì nhau?" Giọng Nghê Gia rất hờ hững. "Mẹ
không có quyền quản kinh tế trong nhà, toàn bộ tài sản trong tay Nghê Lạc
hiện giờ đều do tôi quả lí. Thẻ của nó , xe của nó, tiền của nó, du thuyền
hay máy bay kim cương cổ phiếu của nó, tất cả đều do tôi quản lí hết,
không ai xen vào được."
Mạc Doãn Nhi tái mặt. Kiếp trước, phần lớn tài sản của Nghê Lạc đều bị ả
ta lừa mất.
Nghê Gia nhìn chăm chăm vào viên kim cương, cười chế nhạo: "Cậu thích
viên kim cương này lắm nhỉ, thế nhưng tôi thấy cậu không xứng. Thà quyên
góp cho người ngoài còn hơn là cho cậu!"
Mạc Doãn Nhi nghiến răng kèn kẹt, từ lần đầu tiên ả và Nghê Gia gặp mặt
đã chẳng coi nhau ra gì, nhưng lúc đó Mạc Doãn Nhi vẫn con là tiểu thư
nhà họ Nghê cao quý. Tuy Nghê Gia căm ghét ả nhưng vì rào chắn thân
phận, nên vẫn luôn chịu thiệt thòi trước mặt ả. Nhưng Mạc Doãn Nhi nào
ngờ mình lại là hàng giả, trong nháy mắt mất đi tất cả mọi thứ. Điều này
khiến cho ả không tài nào chấp nhận được, dựa vào đâu mà phải cho Nghê
Gia địa vị cao quý của ả?
May mà sau này Mạc Mặc gả cho Tống Minh, mà ả thật ra là con gái Tống
Minh, có điều phải giấu người khác kể cả Tống Nghiên Nhi, nhưng mẹ
Trương Lan và Nghê Lạc đều thích ả. Chuyện khiến ả vui vẻ chính là, qua
trình hòa nhập của Nghê Gia ở nhà mới hết sức khó khăn, bị đè nén đến
mức buồn bực không vui, tính tình quái gở, lại cả một bụng oán hận không
có khả năng phản đòn, thế nên ả rất yên tâm. Nhưng không ngờ Nghê gia
tới Thượng hải một chuyến lại đợt ngột thay đổi.
Dáng vẻ bình tĩnh cao ngạo, dám hết lần này đến lần khác hạ nhục ả, như
thể cô đã thật sự trở thành tiểu thư nhà họ Nghê rồi.