Bất kể một ai còn nhân tính cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn như thế! Trong
mắt Nghê gia là một vùng băng giá, bị thù hận tràn tới, đột nhiên cô quên
mình đang ở đâu. Đúng lúc này, Ninh Cẩm Niên như cảm nhận được ánh
mắt của cô quay đầu sang nhìn. Chỉ là ánh mắt của họ không hề giao nhau.
Một chàng trai xa lạ đứng chắn giữa hai người, lịch sự mời Nghê Gia: " Cô
Nghê Gia, cụ nhà chúng tôi muốn gặp cô."
Nghê Gia sắp xếp lại cảm xúc chỉ mới dâng trào ban nãy trong một giây
đồng hồ rồi gật đầu đáp lễ: "Nhờ anh dẫn đường cho."
Nghê Gia đi theo anh chàng nọ rời khỏi đó, băng qua một hành lang thật
dài, đến một gian phòng đẹp đẽ tĩnh mịch. Chàng trai đứng ngoài cửa,
không có ý đi vào.
Nghê Gia hít một hơi thật sâu, tự mình đẩy cửa bước vào.
Căn phòng được trang trí tỉ mỉ, đẹp đẽ, bên trong chỉ có hai người. Ngồi
giữa ghế trường kỷ là một ông cụ tóc đã điểm bạc nhưng vẫn còn quắc
thước, khí độ phi phàm như thế, không cần đoán cũng biết là cụ Việt. Còn
chàng trai trẻ ngồi trên trường kỷ bên cạnh, ánh mắt xa xăm, gương mặt
thanh thoát.
Nghê Gia muốn chết ngay cho rồi, đây chẳng phải là người đàn ông ngồi
ngoài ban công vừa nãy sao?
Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết anh ta là Việt Trạch-đích tôn cục
cưng nhà họ Việt.
Việt Trạch ngước mắt nhìn cô, trong mắt cũng không gợn một nét nào,
giống như đang nhìn một người lạ chưa bao giờ gặp mặt. Cơ mặt Nghê Gia
cứng lại một giây, vốn định lịch sự cười với anh ta, nhưng anh đã ơ hờ rời
mắt đi chỗ khác.
Nghê Gia đến bên cạnh trường kỷ đối diện ông cụ Việt, ngoan ngoãn nói:
"Cháu chào ông." Rồi ngồi xuống.