Mạc Doãn Nhi vẫn cứng miệng nói móc: "Mình không xứng? Hừm! Chẳng
lẽ cậu xứng sao?"
"Câu này hẳn là tôi nói cậu nghe mới đúng chứ nhỉ?" Nghê Gia mỉm cười,
thẳng lưng "Tôi là trưởng nữ của nhà họ Nghê, còn cậu thì sao đồ con
hoang cả bố là ai cũng không biết." Cô cười nhạt, đoán chừng ả không dám
nói ra sự thật bố mình là Tống Minh. "Vừa rồi tôi đã nói rõ ràng như vậy
mà cậu còn dám kiêu ngạo trước mặt tôi? Mạc Doãn Nhi, cậu đứng là vô
liêm sỉ quá."
Không đợi Mạc Doãn Nhi tức giận, Nghê Gia đã nhẹ nhàng cười: "Nên giờ
thôi đành chủ động ra trận thôi. Sau này nếu cậu muốn vơ vét cái gì từ
Nghê Lạc thì xin lỗi nhé, tất cả đã bị tôi coi chừng hết rồi."
Huyệt thái dương của Mạc Doãn Nhi giật đến phát đau, biết Nghê Gia đã
nhiều năm, đây là lần đầu tiên ả bại dưới tay cô, còn bị cô mắng là đồ con
hoang. Ả được nhà họ Nghê ban ơn? Chẳng lẽ Nghê Gia cho rằng Mạc
Doãn Nhi mắc nợ cô ta? Không thể tha thứ được, trước kia rõ ràng là lần
nào con ranh này cũng bại dưới tay ả cơ mà?
Ả taon nói cái gì đó, nhưng Nghê Gia không để ý, chỉ nhếch miệng cười rồi
biến mất trong đám người. Mạc Doãn Nhi dõi theo bóng cô, hung hăng
nghiến răng nghiến lợi, ả đã xem thường con ranh chết tiệt này rồi. Nghê
Gia, mày tưởng mày sẽ có được tất cả sao?
Lsuc Nghê Gia đi ngang qua một gian phòng, cô nhìn thấy Ninh Cẩm Niên
và Tống Nghiên Nhi có vẻ đang chuyện trò rất vui. Điều kiện của Ninh
Cẩm Niên rất tốt, đến cả Tống Nghiên Nhi cũng bị hắn thu hút. Nhìn Ninh
Cẩm Niên, đáy mắt Nghê Gia lóe lên sự run rẩy. Ai ngờ được một gã đàn
ông có nụ cười ấm áp, cử chỉ tao nhã như thế lại là một con quỷ tàn nhẫn
độc ác. Lúc cô bị làm nhục, hắn tỉnh bơ ngồi bên cạnh nhìn. Lúc cô bị tiêm
ma túy, hắn cũng lạnh lùng ngồi giám sát. Còn Nghê Lạc, một sinh mệnh
trẻ trung bị hắn bắn hai mươi chín phát súng! Cô đã đếm từng phát, từng
phát một!