giá với ông, nếu thả nó ra thị trường đấu giá, ông sẽ cảm thấy đáng tiếc.
Nhưng với cháu mà nói, nó chỉ là một viên kim cương bình thường, chẳng
qua hơi to một chút...".
Cụ Việt không nghĩ cô hỗn hào, ngược lại còn thấy cô chân thật đến đáng
yêu, hơn nữa, ông còn bị câu nói cuối cùng của cô chọc cho thoải mái bật
cười. Việt Trạch luôn trong tình trạng không cảm xúc cũng ngước lên nhìn
cô một cái, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Cô mạnh miệng thật!
Cụ Việt cười xong, lại hỏi: "Dù sai cũng là mang đi quyên góp, tại sao phải
cố tình nói giá cao thế? 200 triệu không phải con số nhỏ đâu! Nếu cháu
muốn thu hút sự chú ý của ta thì viên kim cương này cũng đủ rồi, hoàn toàn
không cần nâng giá cao đến thế."
Nghê Gia nhoẻn cười, hào quang ngạo nghễ lấn lướt hiện lên trên khuôn
mặt thanh tú: "Bởi vì, thứ cháu muốn thu hút là sự chú ý của tất cả mọi
người."
Cô biết trước mặt người từng trải như cụ Việt đây, tốt nhất là nói năng thành
thật thẳng thắn, không được giở trò khôn lỏi, nên từ đầu đến cuối, mỗi câu
cô nói đều rất chân thành, không làm bộ làm tịch, toàn thân bất tri bất giác
toát ra khí thế sừng sững: "Cháu chỉ muốn tất cả biết, một viên kim cương
trị giá 50 triệu của Nghê gia, nhà họ Việt sẵn lòng mua lại với giá 250
triệu."
Ý cô là để mọi người chứng kiến, tình cảm qua lại giữa nhà họ Việt và nhà
họ Nghê không bình thường, nhà họ Vệt đồng ý làm hậu thuẫn cho nhà họ
Nghê. Niềm tin thị trường sẽ tới từ chính điểm này.
Cụ Việt sâu xa nhìn cô một cái, rồi lại bất ngờ liếc nhìn Việt Trạch, khuôn
mặt người nào đó như được gột nước, sạch sẽ không mang chút biểu cảm.
Cụ Việt tiếp tục nói với Nghê Gia: "Nhưng mà, 200 triệu, bé con Gia Gia
này cũng ác quá đi thôi."
Cách xưng hô "bé con Gia Gia" làm Nghê Gia ấm lòng, cô ngượng ngùng
nói: "200 triệu chỉ là tiền một chiếc trực thăng riêng của ông thôi mà, nếu