ngay, mà là mog ông chờ cháu mười ba tháng." Nghê Gia hít sâu một hơi,
nói từng tiếng đầy trịnh trọng: "Cháu, em trai cháu, còn cả bà nội nữa,
người nhà họ Nghê sẽ thay đổi vận tải Hoa thị trong vòng mười ba tháng,
Mười ba tháng sau, vận tải Hoa thị nhất định có khả năng tiếp nhận hạng
mục Max Power!"
Nghe vậy, cụ Việt ngẩn ra, ông nhìn thấy niềm tin trước giờ chưa từng có
trong mắt của cô gái hai mươi tuổi này. Sau chừng mười giây im lựng, ông
mới cất tiếng cười sáng sảng: "Ha ha ha, đúng là huyết mạch nhà họ Nghê
mà. Ha ha ha!"
Câu nói này làm Nghê Gia chấn động, cách đánh giá này tương đương với
nước mắt công chúa trong lòng cô! Thì ra bà nội nói đúng, cách nhận được
sự tán đồng không phải là gió thổi chiều nào theo chiều ấy, mà là thẳng thắn
tự tin làm chính bản thân mình. Nghê Gia nghĩ thế, trong lòng ấm áp, vô
thức nở nụ cười trong sáng trên gương mặt nhỏ nhắn. Trong chớp mắt,
gương mặt xinh đẹp của cô hoàn toàn được nụ cười thuần khiết này thắp
sáng.
Việt Trạch lơ đãng ngẩn đầu, vừa khéo nhìn thấy khuôn miệng tươi tắn tràn
đầy sức sống rạn rỡ như đóa hoa mùa hạ của cô, ánh mắt dừng lại một giây
rồi lại rời đi thản nhiên như nước.
Cụ Việt nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, đôi mắt hằn đầy nếp nhăn cũng
chan chứa ý cười, đột nhiên bảo: "Một lúc nữa, cháu và Việt Trạch hãy
nhảy điệu mở màn dạ tiệc."
Nghê Gia cả kinh, tỉnh rụi liếc Việt Trạch một cái, lần này, khuôn mặt tuấn
tú của anh của anh có cảm xúc, nhưng mà là... Một cái nhíu mày rất khẽ.
Lòng Nghê Gia chùng xuống, các suy nghĩ trong đầu hợp lại, sau khi xử lí
với tốc độ cao, trước khi Việt Trạch mở miệng, cô đã dành nói trước với
giọng điệu ôn hòa: "Ông ơi, tuy cháu đang cố gắng học nhưng khả năng
khiêu vũ của cháu thực sự không tốt lắm. Hơn nữa thân phận hiện giờ của
cháu còn nhiều bất tiện, chưa được đại đa số người chấp nhận, nên cháu hi