cháu báo giá thấp thò hẳn là không tôn kính bà cố nhà họ Việt rồi ạ."
Cô lanh miệng ứng đối, lại nói thêm: "Điều này cũng có lợi cho nhà họ Việt
nữa. Buổi từ thiện lần này, tất cả mọi người đều kéo giá đồ quyên góp
xuống thấp. Tuy số tiền dư ra sẽ chuyển vào tài khoản của quỹ từ thiện Tích
Thủy, cũng là làm từ thiện, song khó tránh khỏi người khác có ấn tượng đây
là "hối lộ". Viên kim cương của cháu sẽ giúp giải vây hoàn cảnh khốn khó
của ông đấy ạ."
"Ha ha ha, thú vị." Tuy cụ Việt cảm thấy bé con này hơi xảo quyệt, nhưng
lại quý cô ở chỗ thẳng thắn, không dấu diếm không làm màu, lại không tự
cho mình là thông minh, ông cười càng thoải mái: "Được, nghe lời cháu."
"Có điều", ông thoáng dừng lại, nụ cười tắt đi trên khóe môi, "bỏ viên kim
cương ra rồi thì nói xem, yêu cầu là gì nào?"
Nghê Gia hít một hơi thật sâu: "Nhà họ Nghê muốn dành được hạng mục
Max Power."
"Được, có thể cho cháu." Ông nói nhẹ nhàng nhưng rồi đột nhiên chuyển đề
tài: "Nhưn g mà bé con Gia Gia, ta muốn nhắc cháu một câu, cá vàng ăn
nhiều quá sẽ chết. Nếu là ba bốn năm trước, Vận tải Hoa thị hoàn toàn có
đủ lực nắm chắc Max Power , nhưng mấy năm gần đây Hoa thị bị chảy máu
chất xám, kết cấu tài sản không hợp lý, sức sản xuất thiếu hụt, tiền vốn
cũng có vấn đề. Gắng gượng dành lấy hạng mục lớn như thế, nếu một khâu
nào đó xảy ra vấn đề, Hoa thị có thể sụp đổ toàn bộ!"
Giọng ông tuy nhẹ nhưng ẩn chứa sức mạnh tựa nghìn quân: "Bé con, hiện
tại điều mấu chốt không phải là ta không giao hạng mục này cho nhà họ
Nghê làm, mà là nhà cháu không tiếp quản nổi. Ta không hy vọng hạng
mục trợ giúp các cháu lại trở thành cái hố kéo sụp toàn bộ sản nghiệp của
dòng họ Nghê!"
Sác mặt Nghê Gia thoáng tái nhợt, nhưng cô không hoảng sợ chút nào, trấn
tĩnh mỉm cười: "Cháu biết, hạn khởi động Max Power là mười lăm tháng
nữa. Điều cháu muốn xin không phải là ông giao Max Power cho Hoa thị