vọng điệu nhảy đầu tiên của cháu trước mặt công chúng phải thật hoàn hảo.
Dù sao lời nói, cử chỉ của cháu sau này cũng đại diện cho nhà họ Nghê."
Nghe cô nói xong xâu này, cụ Việt càng cảm thấy cô biết đạo lý, có chừng
mực. Song Nghê Gia phát hiện ra mình lỡ lời nói hớ mất rồi. Bởi vì ánh mắt
Việt Trạch chợt lóe lên, trong mắt có nét cười kì dị, pha lẫn với chút móc
mỉa nhạt nhòa.
Đúng rồi, lời nói cử chỉ của cô đại diện cho nhà họ Nghê, nhưng vừa mới
mấy chục phút trước thôi cô vẫn còn nói: "Tôi sẽ dùng tiên mời đám gái
bán hoa cao cấp ấy đến, ngủ với bạn trai hiện tại hoặc sau này của các cậu,
từng người từng nguời một!" với đám bạn học. Nói xong cô còn trút một ly
Black Maria từ đỉnh đầu một bạn khác xuống.
Nghê Gia vô cùng khó xử, lại có chút xấu hổ, tuy nhiên cô không hối hận
về hành động của mình với Diêu Phi, cô chỉ hối hận không nên ra vẻ giữ
gìn hình tượng như thế. Nhưng cụ Việt không phát hiện ra điều đó, chỉ khen
Nghê Gia vài câu rồi nói đừa giữ sĩ diện cho cháu trai mình: "Vậy thì không
ép cháu nữa, coi như Việt Trạch nợ cháu một điệu nhảy vậy."
Việt Trạch đưa mắt nhìn ông nội như muốn nói, ông đừng vẽ chuyện để giải
vây cho cháu nữa được không?
Nghê Gia cảm thấy rất vui, vừa hay đây, cô đã nghĩ kĩ từ trước, không ngờ
cụ Việt lại trùng hợp nhắc tới như thế. Cô liền nắm bắt cơ hội, ra vẻ có lỗi
vì ban nãy đã từ chối, nói: "Sắp tới, cháu và em trai có tổ chức tiệc sinh
nhật. Đến lúc đó, Việt Trạch có thể trả cho cháu điệu khiêu vũ mở màn
được không ạ?"
Trên thực tế, cô rất cần Việt Trạch xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của
mình, nếu còn nhảy cùng cô một điệu thì càng tốt. Buổi tiệc hai mươi tuổi
này cô sẽ ra mắt lần đầu với giới thượng lưu, nếu cháu trai nhà họ Việt nâng
cô lên, mức độ được coi trọng của cô sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Kiếp trước, trong buổi tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của cô, nhà họ Việt chỉ
có một cô gái con chú bác đến, còn Ninh Cẩm Niên được bà nội mời đến