nhảy mở màn với cô thì lại đắm chìm trong sự diệu dàng của Mạc Doãn
Nhi mà quên sạch mọi thứ.
Nghê Gia nói xong, có vài phần căng thẳng, ánh mắt chuyển đi chuyển lại
giữa Việt Trạch mặt lạnh như tiền và ông nội tươi cười ôn hòa.
Việt Trạch không nói gì, nhưng cụ Việt lại mau mắn trả lời: "Được, được
chứ! Đến lúc đó Việt Trạch sẽ đi."
Việt Trạch: "..."
Nghê Gia lập tức cảm ơn, như sợ Việt Trạch sẽ kháng chỉ. Phản ứng nhanh
nhẹn khác thường này làm anh lại liếc cô thêm một cái nữa. Tâm trạng
Nghê Gia rất tốt, mọi mục tiêu đến đây hôm nay đều đã hoàn thành rồi, hơn
nữa còn vượt cả mong đợi, cô nói với cụ Việt vài câu nữa rồi lấy lí do ra
ngoài trước.
Đi ra cửa, trong lòng bàn tay Nghê Gia đã ướt đãm mồ hôi.
entaz��~��-
=================
Chương 9
Nghê Gia vừa đi, cụ Việt liền quay đầu lại nhìn Việt Trạch, cười: "Không
biết con bé Nghê Gia kia có biết chuyện không, nhưng mục tiêu của bà nội
họ Nghê chỉ sợ là con đấy!"
Việt Trạch chỉ nhếch môi mỏng, hiển nhiên không hứng thú gì. Cụ Việt
cười: "Có điều, con bé này rất thông minh. Thoạt nhìn có vẻ giữ sĩ diện cho
con, nhưng thực tế là kéo con đến để hỗ trợ ra oai cho tiệc sinh nhật của nó.
Ha ha, thú vị lắm". Cụ Việt cười ha hả trêu ghẹo, cho rằng Việt Trạch sẽ
bộc lộ cảm xúc nào đó, nhưng đứa cháu trai lạnh nhạt của ông vẫn chẳng có
chút xíu tình cảm nào. Cụ Việt bỗng thấy nhức nhối cả lòng...
Cháu trai Nghê Lạc của nhà họ Nghê tuy phá phách, nhưng ít ra tình cảm
còn phong phú. Ninh Cẩm Niên của nhà họ Ninh là thằng bé phong phú cả
biểu cảm lẫn tình cảm. Ngay cả Ninh Cẩm Hạo của nhà họ Ninh, mặc dù