trên núi nhưng đối bọn họ mà nói cũng giống như đang giẫm trên đất bằng
vậy, đi rất nhanh.
Leo đến giữa sườn núi, Liêu Nhất mới lần nữa ngừng lại, thở dốc ngồi
xuống, nói:
- Thời gian còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đã.
Hắn sanh sanh chân khí chỉ mới tu luyện đến đệ tam trọng mà thôi, thời
gian dài leo lên, sanh sanh chân khí trong cơ thể đã không thể tiếp tục duy
trì. Nham Thạch cùng Nham Lực cũng có chút mệt mỏi, bọn họ đấu khí
mặc dù hùng hậu, nhưng sanh sanh chân khí không phải lúc nào cũng cuồn
cuộn không dứt, có chút thở hổn hển ngồi ở một bên.
Trong mấy người, chỉ có duy nhất Huyền Nguyệt trên lưng A Ngốc là
không sao hết, mặc dù hắn cũng có chút mệt mỏi, nhưng trong cơ thể sanh
sanh chân khí cuồn cuộn tuần hoàn không dứt, từ trạng thái lỏng không
ngừng chuyển hóa thành trạng thái khí, sau đó lại chuyển hóa thành trạng
thái lỏng, không ngừng cung cấp động lực cho hắn.
A Ngốc cẩn thận buông hai chân Huyền Nguyệt, nhẹ nhàng xoay người,
đem nàng ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng ngồi ở một bên.
Sườn núi Thiên Cương sơn so với chân núi còn muốn lạnh hơn mấy lần,
hắn chỉ sợ Huyền Nguyệt bị cảm lạnh, vừa ôm Huyền Nguyệt vừa đặt một
tay sau lưng nàng chậm rãi đem sanh sanh chân khí đưa vào cơ thể nàng.
Bạch quang nhàn nhạt bao vây lấy hai người, trong đêm đen hiện lên rõ
ràng.
Liêu Nhất ngẩn người nhìn A Ngốc, sanh sanh chân khí tính chất như
thế nào hắn há không biết, A Ngốc tản mát ra sanh sanh chân khí đã đạt tới
canh giới quang hóa, khí hóa, phải là sanh sanh quyết tu luyện đến đệ ngũ
trọng mới có thể làm được! Hắn có chút không thể tin vào mắt mình, tiến
đến cạnh A Ngốc, hỏi:
- Tiểu huynh đệ, ngươi dụng chính là Sanh Sanh chân khí của Thiên
Cương Kiếm Phái chúng ta sao?
A Ngốc gật đầu, hướng hắn tạo ra thủ thế nhỏ giọng, Huyền Nguyệt
đang ngủ say, hắn không muốn đánh thức bảo bối trong lòng này.
Liêu Nhất hạ giọng, có chút kích động nói: