A Ngốc gãi gãi đầu, nói:
- Ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Thiên Cương kiếm thánh người muốn
tìm ta sao? Tại sao lại tìm ta?
Liêu Nhất gật đầu nói:
- Đúng vậy! Hiện tại toàn phái đều điều động thành viên đi khắp nơi tìm
ngươi. Đừng nghỉ ngơi nữa, đi nhanh đi. Về phần Thái sư tổ tại sao tìm
ngươi ta cũng không biết. Dường như từ lần Phong Bình sư thúc trở về,
hướng mấy vị sư tổ nói gì đó, sau đó Thái sư tổ liền hạ lệnh tìm ngươi.
Phong Bình? Cái tên này ngeh quen quen a! A Ngốc cẩn thận suy nghĩ
một chút, lúc này mới nhớ lại đã gặp một trung niên nhân thuộc Thiên
Cương kiếm phái tại Hồng Cụ Tộc, hắn còn đưa cho mình một túi kim tệ ấy
chứ. Hắn thật sự là người tốt a.
- Vậy được rồi, dù sao ta cũng không còn mệt. Nham Thạch đại ca, các
ngươi thế nào? Còn có thể chạy tiếp không?
Nham Thạch cùng Nham Lực đều nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi
của hai người, lại gần, Nham Thạch nói:
- Liêu Nhất huynh đệ, ngươi nói Thiên Cương kiếm thánh muốn gặp A
Ngốc? Lão nhân gia người không phải sớm đã không màng thế sự sao?
Liêu Nhất có chút mất kiên nhẫn nói:
- Các ngươi đừng hỏi nữa, nhanh lên theo ta. Ta chỉ là một đệ tử nhỏ bé,
sao biết được nhiều thứ như vậy! Đợi lên được đỉnh núi, hết thảy mọi
chyện đều rõ ràng a.
Huyền Nguyệt mông lung mở mắt, cau mày nói:
- Ầm ĩ gì vậy! Đến Thiên Cương Kiếm Phái chưa?
A Ngốc ôn nhu nói:
- Còn chưa tới đâu, đến nơi ta sẽ gọi ngươi, thôi, ghé vào lưng ta ngủ đi,
chúng ta lại chuẩn bị chạy tiếp đây.
- Ah…..
Huyền Nguyệt đáp ứng một tiếng, mơ hồ ngả vào lưng A Ngốc, nhắm
mắt thì thào hỏi:
- Còn xa nữa không! Sao mãi còn chưa tới?
A Ngốc mỉm cười: