THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 629

Ánh mặt trời từ từ cường thịnh hơn, chiếu vào mọi người, trông bọn họ

không khác gì những đám mây nhuộm thành một màu kim sắc. Nham
Thạch nói:

- Liêu Nhất huynh đệ, đã đến đỉnh núi nhưng sao lại chưa thấy một ai

thuộc Thiên Cương Kiếm Phái vậy?

Liêu Nhất mỉm cười nói:
- Đỉnh Thiên Cương sơn rất bằng phẳng, chúng ta thường ở trong phòng

ốc tại trung tâm đỉnh núi, trông như một đại viện tự, hiện tại đương nhiên là
nhìn không thấy rồi. Mau tới giữa đỉnh núi đi.

- Người nào?
Tạch tạch vài tiếng, từ con đường nhỏ phía trước xuất hiện vài người,

bọn họ trang phục cùng Liêu Nhất giống nhau, là bốn thiếu niên chưa tới 20
tuổi.

- Là ta, mấy vị sư đệ, hôm nay là các ngươi canh gác sao?
- A! Nguyên lai là Liêu Nhất sư huynh! Huynh không phải đi tuần sơn

sao? Như thế nào lại về nhanh như vậy.

Từ thái độ tôn kính của mấy tên thiếu niên đối với Liêu Nhất, có thể

thấy được, Liêu Nhất trong tứ đại đệ tử cũng là người có quan hệ rất tốt.
Thiên Cương sơn mạch diện tích rất rộng lớn, đệ tử Thiên Cương Kiếm
Phái đi tuần sơn bình thường phải chừng nửa tháng mới hoàn thành một
vòng. Ngày hôm qua, Liêu Nhất mới nhân dịp buổi tối mát mẻ lên đường
nhưng lại vừa lúc gặp đám người A Ngốc. Hắn nhanh như vậy đã trở về, tự
nhiên sẽ làm cho đám đệ tử thủ sơn có chút kinh ngạc.

Liêu Nhất mỉm cười, nói:
- Là vì có khách nhân đến, ta sợ họ lạc đường nên mới dẫn bọn họ trở

về.

Bốn gã thiếu niên hướng đám A Ngốc nhìn lại, mấy người trang phục

bất đồng khiến bọn họ rất hứng thú, nhưng Thiên Cương Kiếm Phái tác
phong luôn luôn nghiêm cẩn, bọn họ cũng không dám làm càn, chỉ là trong
ánh mắt biểu lộ chút thần sắc tò mò, không ngừng đánh giá mấy người,
nhất là tuyệt mỹ Huyền Nguyệt, càng là đối tượng bọn họ chú ý nhiều nhất.

Liêu Nhất ho khan một tiếng, nói: