THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 628

- Đừng gấp, nhanh thôi. Nguyệt Nguyệt, ngươi có lạnh không?
Huyền Nguyệt không trả lời, tiếng hít thở đều đều truyền đến, nguyên

lai, nàng đã lại vừa ngủ thiếp đi. A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng
truyền một đạo sanh sanh chân khí vào cơ thể Huyền Nguyệt, giúp nàng
duy trì ấm áp, quay đầu hướng Liêu Nhất nói:

- Chúng ta lên đường thôi!
Liêu Nhất trong lòng vô cùng hưng phấn, gật gật đầu, theo đường nhỏ,

rất nhanh toàn lực hướng đỉnh núi phóng đi. A Ngốc cùng Nham Thạch
huynh đệ vội vã đuổi theo, vù vù tiếng xé gió không ngừng vang lên, bốn
đạo bóng đen không ngừng hướng đỉnh núi Thiên Cương sơn thẳng tiến

Khi năm người tới đỉnh núi, trời bắt đầu sáng, bầu trời hắc ám từ từ

chuyển thành màu lam sẫm, chân trời phía đông dần dần biến thành màu
bạch ngọc, dần dần sáng lên. Dưới quang mang cường thịnh từ từ chiếu
xuống, một dãy núi sừng sững, mây mù lượn lờ, chỉ có một ít ngọn núi cáo
ngất mới lộ đầu ra, làm cho người ta một loại cảm giác như trong mộng,
dường như đã tiến vào tiên cảnh. Nếu như nói Tinh Linh Thành là nơi
thanh tú nhất thiên hạ, thì Thiên Cương sơn trong thiên hạ phải nói là nơi
tráng lệ nhất. Ngắm nhìn dãy núi khiến người ta lòng dạ thoải mải hơn
nhiều.

Đang lúc mọi người mải ngắm nhìn cảnh đẹp chung quanh, nơi phương

đông cực xa, đột nhiên hồng quang đại phóng, vầng thái dương rực đỏ dần
dần lên cao, quang mang không hề chói mắt, chung quanh mây mù được nó
chiếu rọi từ từ biến thành kim sắc.

Liêu Nhất dừng cước bộ, nói:
- Các ngươi vận khí thật tốt, thường thì rất khó chứng kiến cảnh mặt trời

mọc. Mặt trời mọc trên đỉnh Thiên Cương sơn được coi là cảnh đẹp nổi
tiếng thiên hạ. Thiên Cương tảng sáng rạng đông hiện, thái dương vừa ló
ánh kim vân, chính là ca ngợi cảnh mặt trời mọc này đó.

Lúc này, Huyền Nguyệt đã tỉnh lại từ lâu, có chút mê say nhìn cảnh sắc

động lòn người, tán thưởng nói:

- Thật sự đẹp quá!