- Như vậy, xin hỏi ngươi là đệ tử của vị sư thúc, sư bá nào?, ta trước kia
chưa từng thấy ngươi a! Sanh sanh chân khí của ngươi dường như đã đạt
tới đệ ngũ trọng, tương đương với sư phó của ta, điều này không có khả
năng đi a.
Trong Thiên Cương Kiếm Phái, nhị đại đệ tử công lực bình thường đều
bảo trì sanh sanh quyết tại tầng thứ bảy hoặc tám. Mà tam đại đệ tử thì
thường là tầng thứ 4, thứ 5, chỉ có ai nhập môn sớm, tư chất tốt mới có thể
đạt đến tầng thứ sáu. Mà trong tứ đại đệ tử, tính cả Liêu Nhất, cũng mới chỉ
có ba người tiến vào đệ tam trọng cảnh giới, tuy vậy, bọn họ cũng đã được
chưởng môn Tịch Văn thân khích lệ rồi.
Sanh sanh quyết đặc thù chính là, tu luyện càng lên cao thì càng khó
khăn, nhưng mỗi khi lên một tầng, công lực đều được đề cao trên diện
rộng, hơn nữa căn cơ càng vững chắc, so với một ít môn phái khác, thường
là hậu kỳ mới có thể chiếm ưu thế.
A Ngốc nói:
- Sanh sanh quyết là thúc thúc dạy ta tu luyện, tên của người ta không
thể nói cho ngươi. Thúc thúc trước khi chết bảo ta quay lại bái kiến Thiên
Cương kiếm thánh.
Liêu Nhất trong tâm liền động, đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới cái gì,
thất thanh nói:
- Có phải tên ngươi là A Ngốc?
A Ngốc ngẩn người, giật mình nói:
- Ngươi, ngươi như thế nào biết?
Nghĩ thầm: “Mình chưa bao giờ gặp qua hắn mà!”
Liêu Nhất mừng rỡ, nói:
- Thật tốt quá, nguyên lai ngươi đùng là A Ngốc, lúc này ta lập công lớn
rồi. Ngươi không biết, Thái sư tổ tự mình hạ lệnh, ra lệnh toàn phái phân
tán trên khắp đại lục đi tìm ngươi, nhất định phải đem ngươi đến trước mặt
người, vận khí của ta thật sự quá tốt, tự nhiên trong núi gặp được ngươi. Đi,
chúng ta mau mau lên núi.
Hắn nghĩ thầm, “tìm được người Thái sư tổ muốn gặp, trở lại phái, thế
nào cũng có thể uy phong một chút”