- Hảo công trình! Liêu Nhất đại ca, ngươi nhanh nhanh mang chúng ta
tham quan một chút đi.
Nham Lực vuốt vuốt bụng, nói:
- Tốt nhất là có thể ăn cái gì đó trước, ta sắp chịu không nổi rồi.
Cách đó không xa, tiếng binh khí va chạm cùng tiếng hét tiếng quát rõ
ràng truyền đến, A Ngốc ngẩn người, hướng Liêu Nhất nói:
- Có người đánh lén kiếm phái? Chúng ta nhanh qua xem một chút đi.
Liêu Nhất mỉm cười nói:
- Ta còn chưa nghe ai nói qua có người có dũng khí dám đánh lén Thiên
Cương Kiếm Phái chúng ta đấy chứ, cho dù là Sát Thủ công hội chỉ sợ
cũng không có lá gan này. Đây là mọi người đang luyện tập kiếm thuật
thôi.
Những lời hắn nói cũng không có gì là mạnh miệng cả, mặc dù Thiên
Cương Kiếm Phái số lượng đệ tử cũng không quá đông đảo, nhưng năng
lực đơn độc tác chiến đều phi thường mạnh mẽ, nhất là Nhị đại đệ tử, dưới
tình huống một chọi một, cho dù là Nguyên Sát tổ sát thủ cũng phải ba
người mới có thể chiếm ưu thế.
- Loại ý khinh thường đó không nên có. Liêu tiểu tử, ngạo khí của ngươi
nên sửa lại đi.
Thanh âm hùng hậu mà hiền lành truyền đến, mọi người đều thấy hoa
mắt, trước mặt nhất thời xuất hiện một người. Người này một bộ bạch y,
râu tóc hoa râm, nhìn qua hơn sáu mươi tuổi. Thắt lưng cố gắng thẳng tắp,
trên mặt mang theo nét cười hiền lành, chính là đang đánh giá đám người A
Ngốc.
Liêu Nhất vội vã quỳ xuống hành lễ nói:
- Bái kiến Tứ sư tổ.
Người này đúng là Thiên Cương kiếm thánh - Tứ đệ tử: Lộ Văn.
Lộ Văn cười mắng:
- Tiểu tử ngươi, mau đứng lên đi.
Tiện tay vung lên, bạch quang nhàn nhạt hiện ra, Liêu Nhất được sanh
sanh nâng lên, năng lượng mặc dù mênh mông nhưng lại dị thường nhu
hòa, làm cho đám người A Ngốc rất là khâm phục.