mới đúng. Chúng ta cừu như thâm hải, linh hồn tà ác của các ngươi cần
phải tinh lọc lại mới được. Lúc chết đi cũng chỉ là những tấm bia mà thôi.
Kim Sóng trong lòng run lên, người khác không biết tối qua kim quang
đó là cái gì, nhưng hắn lại biết rõ. Hắn hiểu được, năng lượng có sức hủy
diệt trên ngàn vạn km đó chính là do A Ngốc phát ra. Hôm nay, hắn tới báo
cừu, dĩ nhiên chính là tìm mình. Nghĩ tới đây, Kim Sóng thân thể không
khỏi có chút run rẩy, thanh âm cứng ngắc nói:
- A Ngốc, A Ngốc khách quý, không phải ta, ta cái gì cũng đều không
biết!
A Ngốc nheo mắt, hàn mang như lưỡi dao sắc bén đảo qua trước mặt
mỗi người.
- Không biết? Ngươi là thân tín của Hoắc Đốn mà lại nói không biết.
Mau nói! Hoắc Đốn hiện đang ở đâu? Miêu nữ ở nơi nào?
Hắn trên người tản mát ra khí thế bức người khiến Kim Sóng cùng nhóm
thủ hạ trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Kim Sóng run giọng nói:
- Ta…ta không thể nói! Nói…ta sẽ chết rất bi thảm….
A Ngốc mỉm cười
- Nếu như ngươi không nói, ta hiện tại sẽ cho ngươi chết rất bi thảm,
tình huống 2 tầng dưới chẳng lẽ ngươi không thấy được sao?
Nhớ tới đám thủ hạ phía dưới mi tâm thủng lỗ máu, Kim Sóng không
khỏi thân thể chấn động. Hắn biết người trước mặt thâm sâu khó dò, nhất
định sẽ đi tìm Hoắc Đốn phiền toái, nhưng dù sao bảo vệ tánh mạng trước
mắt quan trọng hơn, so với độc tính thì chậm phát tác hơn. Nghĩ vậy, hắn
nhìn qua đám thủ hạ rồi dứt khoát nói:
- Hảo, ta nói cho ngươi, bất quá, ngươi không thể giết ta.
A Ngốc lạnh lùng nhìn hắn, nói:
- Nói.
Thanh âm băng hàn nhanh như chớp đâm thẳng vào tâm can Kim Sóng,
hắn trong lòng một tia phòng tuyến cuối cùng cũng hoàn toàn tan rã, thân
thể mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống, thì thào nói:
- Chủ nhân…chủ nhân cùng Miêu nữ tiểu thư hẳn đều trong Thành Chủ
phủ đệ. Ngài có thể tìm thấy họ ở đó, Thành Chủ phủ ngay thành bắc, có