A Ngốc dùng Sanh Sanh đấu khí bao vây tà lực Minh Vương kiếm, lẳng
lặng nhìn bọn họ, dưới sự khống chế của A Ngốc, tà lực chỉ tràn ngập ba
tầng lầu Ám Hào tuyệt không có tràn ra ngoài.
Nhìn đám bảo tiêu từ từ lui về phía sau Kim Sóng, A Ngốc đáy lòng
dâng lên sát ý vô tận, Băng, ngươi xem nhé, ta hiện tại sẽ bắt đầu báo thù
cho ngươi.
- Minh Vương nhất thiểm, thiên…địa…động...
U lam quang mang như từ địa ngục phiêu khởi, mang theo thân ảnh A
Ngốc hướng đến nhóm bảo tiêu, hơi thở tử vong mênh mông sớm đã khiến
nhóm bảo tiêu cùng Kim Sóng tất cả đều cứng ngắc đứng tại chỗ. Khí tác
ác câu dẫn sự sợ hãi nguyên thủy trong lòng họ, căn bản không hề có chút ý
niệm chống cự trong đầu. Không một người nào có thể ngăn cản thế tiến
công của A Ngốc, Minh Vương kiếm chưa tới một thước cắm thật sâu vào
mi tâm Kim Sóng, không có máu tươi chảy ra.
Thân kiếm ám lam tựa như vui sướng kêu to, Kim Sóng hai mắt trong
nháy mắt biến thành sắc xám trắng, toàn thân dần dần khô kiệt, khoảnh
khắc trong lúc đó biến thành thây khô. Hắn ở trong Ám Hào đã từng giết
hại vô số người, rốt cuộc cũng chết dưới tay Minh Vương kiếm.
Minh Vương kiếm không chỉ hấp thu linh hồn hắn mà còn hấp thu luôn
hồn phách của tất cả đám bảo tiêu. Bọn họ cương cứng đứng tại chỗ, trên
người cũng không còn một tia sinh cơ.
A Ngốc chậm rãi rút Minh Vương kiếm từ mi tâm Kim Sóng, có Sanh
Sanh chân khí hộ thể, hắn đã không còn e ngại tà lực ngập trời này nữa.
Lần đầu tiên thấy rõ thân thanh Minh Vương kiếm, thân kiếm tựa như
làn thu thủy, ám lam quang mang không ngừng lưu chuyển, từng đạo vân lộ
quỷ dị khắc họa trên thân kiếm tựa như có ngàn vạn linh hồn đang rền rĩ.
Chậm rãi đưa Minh Vương kiếm vào vỏ, A Ngốc trong lòng có cảm giác
thư sướng nói không nên lời. Kim Sóng chết khiến áp lực trong hắn thư
hoãn rất nhiều, lần đầu tiên cảm giác việc giết người lại là một việc tốt đẹp
như vậy.
A Ngốc cũng không có dừng lại, hắn biết rõ kết quả khi dụng Minh
Vương kiếm, đi bước một, thong thả xuống tầng dưới.