Kim Sóng đã chết, hắn nghĩ với nơi này thế là đã đủ, dù sao mục tiêu
cuối cùng của hắn là Hoắc Đốn, là Miêu nữ, mà không phải đám thị nữ này.
Tao ngộ bi thảm của Băng khiến hắn cũng tràn ngập thương xót đối với
đám thị nữ.
- Mọi người nghe! Câu lạc bộ đêm Ám Hào đã xong đời. Lập tức rời
khỏi đây. Nếu không chết không có chỗ chôn.
Thanh âm lạnh băng không mang theo chút cảm xúc lan tràn len lỏi đến
từng ngõ ngách thuộc Câu lạc bộ đêm Ám Hào. Tiếng kêu sợ hãi, thanh âm
khóc hô hoán không ngừng truyền đến, dần dần thanh âm đình chỉ. A Ngốc
dụng tinh thần lực dò xét khắp Ám Hào, không còn phát hiện một tia tức
giận tồn tại, thân ảnh màu đen phiêu nhiên rời đi.
Hắn ra đến cửa Ám Hào, nhìn kim bích huy hoàng, vừa lại vô cùng hắc
ám, A Ngốc cười, đúng vậy, hắn cười, rốt cuộc tiêu diệt được nhất giác hắc
ám, hắn dị thường thỏa mãn.
- Hỡi hỏa nguyên tố tràn ngập trong thiên địa a! Thỉnh ban cho ta lực
lượng thiêu đốt, lấy tên ta, xuất hiện đi, ngọn lửa nóng cháy.
Xích xích hai tiếng, hai ngọn lửa màu thâm lam nhất thời xuất hiện
trong lòng bàn tay A Ngốc. Hắn chậm rãi hợp hướng trung ương, cao giọng
ngâm xướng:
- Bốc lên đi, hỏa cầu!
Với tinh thần lực kinh người, ngọn lửa màu lam không ngừng ngưng kết
thành một hỏa cầu đường kính 5 li trôi tại không trung.
A Ngốc trong mắt tinh mang chợt lóe rồi biến mất, lam hỏa cầu phô
thiên cái địa nhằm kiến trúc thật lớn phía trước mặt, ngọn lửa thâm lam
mang theo nhiệt độ vô cùng cao, kim bích huy hoàng của Câu lạc bộ đêm
Ám Hào bị thiêu đốt hừng hực, kiến trúc to lớn đó dần dần bị ngọn lửa
thâm lam cắn nuốt và tàn phá.
Nhìn thành quả của mình, A Ngốc hài lòng nheo mắt, từ trong lòng móc
ra cái đầu mang khuôn mặt Băng, hướng khuôn mặt về phía ngọn lửa, thì
thào nói:
- Băng, ngươi thấy thế nào? Ám Hào đã hại ngươi chịu khổ nhiều năm
nay đã bị ngọn lửa cắn nuốt. Ngọn lửa có phải rất đẹp? Nó sẽ gột rửa sạch