địa phương ô trọc này, để nơi này sau này không còn có thể hại người nữa.
Thở dài một tiếng, A Ngốc nói tiếp:
- Băng, chúng ta phải đi tìm cái kẻ đã hại cả đời ngươi.
Cẩn thận đặt lại cái đầu mang khuôn mặt Băng vào trong lòng, thân hình
A Ngốc chợt lóe, hướng thành Bắc phiêu nhiên.
Hắc Ám thành Thành Chủ phủ đệ trong một căn phòng âm u, Hoắc Đốn
đi qua đi lại, Miêu nữ Mễ Mễ vẻ mặt âm trầm ngồi ở một bên.
Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Mễ Mễ thương tổn đã cơ bản khỏi hẳn,
nhưng bọn hắn tâm tư lại như chìm xuống tận đáy cốc. Kế hoạch thập toàn
thế cuối cùng cư nhiên lại bị phá hủy, hơn nữa lại còn tạo thành tổn thất vô
cùng lớn cho Hắc Ám thành, đến gần hai vạn binh sĩ đã chết dưới năng
lượng kim sắc đó.
Hoắc Đốn mặc dù đã phong tỏa tin tức, nhưng hắn biết rõ đây cũng
không phải biện pháp tốt, thượng tầng Lạc Nhật đế quốc sớm muộn gì cũng
sẽ biết chuyện này. Hiện tại, hắn sợ hãi nhất chính là sự trả thù của ma pháp
sư nọ, vừa nghĩ tới ma pháp sư đó trẻ như vậy đã có thể triệu hồi rồng, hắn
trong lòng lại trận trận băng hàn. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hơn ngàn
vạn phương viên đã biến thành tro bụi, lực lượng đó hắn không thể ứng
phó.
Mễ Mễ không nhịn được nói:
- Ngươi đừng đi qua đi lại nữa.
Hoắc Đốn dừng lại cước bộ, nhìn về phía Mễ Mễ,
- Tiểu thư, ngươi hãy nghĩ biện pháp cho ta a! Hiện tại với tình huống
này, ngươi nói ta phải giải thích sao với Công tước đại nhân đây. Hơn nữa,
đám người kia rất có thể sẽ quay lại trả thù. Ta dù sao cũng là bằng hữu của
Quý giáo, tài chính vận hành đại bộ phận đều do ta cung ứng, chẳng lẽ các
ngươi nguyện ý nhìn ta chết như vậy sao?
Miêu nữ trầm ngâm một chút, giọng căm hận nói:
- Đều do tiện nhân Băng gây chuyện xấu, nếu như không có nàng xuất
hiện, ma pháp sư đó sợ rằng sớm đã chết. Ta hiện tại cũng không biết phải
giúp ngươi như thế nào cho thỏa đáng. Với quan hệ giữa ngươi và Công
tước đại nhân, hắn hẳn sẽ tha thứ cho ngươi, giờ trước hết phải giải quyết