rất nhiều cao thủ hộ vệ.
A Ngốc hỏi:
- Nói cho ta biết, tại sao Hoắc Đốn lại có thể lấy thân phận Tử Tước
nhanh như vậy điều động quân đội trong thành?
Kim Sóng nếu đã quyết định nói thì sẽ không giấu diếm nữa, không chút
do dự đáp:
- Kỳ thật, trên danh nghĩa, chủ nhân mặc dù chỉ là cháu Thành Chủ,
nhưng Thành Chủ lại không có con, quyền lực Hắc Ám thành cơ hồ tất cả
đều nằm trong tay chủ nhân. Hơn nữa, chủ nhân vẫn giao hảo tốt với thế
lực đại quý tộc khổng lồ thuộc đế quốc cao tầng, cho nên, ở chỗ này hắn
mới có thể hô phong hoán vũ như thế.
A Ngốc gật đầu, thản nhiên hỏi:
- Kim Sóng, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng thủ hạ tổng
cộng đã từng hại chết bao nhiêu người?
Kim Sóng chấn động toàn thân, hắn nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của
A Ngốc, run giọng nói:
- Ta…ta…đều là chủ nhân bức ta làm như vậy a! Không phải chúng ta
nguyện ý! A Ngốc đại gia, ngài mới vừa rồi đã đáp ứng không giết ta mà.
A Ngốc vươn ngón trỏ nhẹ nhàng quơ quơ, nói:
- Ta dường như cũng chưa có đáp ứng ngươi điều gì, trợ trụ vi ngược tử
không đủ tích, thời gian của ta không nhiều lắm, để cho các ngươi chết
dưới Minh Vương kiếm đi, coi như là ân huệ cuối cùng cho linh hồn của
các ngươi. Nhớ kỹ, đây là vinh quang của các ngươi.
Vừa nói, hắn vừa sờ vuốt Minh Vương kiếm nơi ngực.
Kim Sóng cùng đám thủ hạ hiện tại có thể nói là có công lực mạnh nhất
thuộc Câu lạc bộ đêm Ám Hào. Hắn vừa nghe A Ngốc không chịu bỏ qua,
nhất thời ác thanh chỉ vào A Ngốc nói:
- Tiến lên cho ta, chỉ có giết hắn chúng ta mới mong có đường sống.
Đám bảo tiêu bị Kim Sóng sai khiến, chỉ hơi chút do dự liền hướng A
Ngốc phóng đi. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh băng
trong nháy mắt trải rộng toàn thân, không tự chủ rùng mình, động tác nhất
thời chậm một ít.