Được Lạc Văn Giai cổ vũ, mấy tù nhân ấy liền mạnh dạn đi lấy bánh
ngô về. Đầu Sẹo căm tức trợn mắt nhìn bọn họ, nhưng không ngăn cản. Lạc
Văn Giai nói lớn với mọi người: “Từ hôm nay trở đi lương thực của chúng
ta chỉ phân phát cho những người già cả ốm yếu cần được chăm sóc thôi,
không cống nạp cho lũ khốn nạn quất roi vào đầu chúng ta nữa!”
Mọi người nhất tề hô được, nét mặt vui mừng hớn hở hơn bao giờ hết.
Đầu Sẹo âm thầm nhìn Lạc Văn Giai trong lúc mọi người đang hoan hô rầm
rộ, lẳng lặng thu mình vào góc tường như một con rắn.
Sau lần tranh bánh ngô đó, ngoài Đầu Sẹo và hai tên tâm phúc của hắn,
tất cả những người còn lại đều thành huynh đệ của Lạc Văn Giai. Bọn họ
giúp đỡ lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau, đoàn kết gắn bó như anh em ruột.
Đầu Sẹo cũng không dám tùy tiện lấy roi ra đánh họ, thậm chí còn không
dám chửi mắng to. Lần đầu tiên ở gian ngục đó họ tìm thấy chút tôn nghiêm
của con người. Điều này càng khiến cả bọn thêm kính phục Lạc Văn Giai.
Một buổi sớm mấy ngày hôm sau, các tù nhân vừa ăn sáng xong đang
chuẩn bị đi làm thì thấy hai tên ngục tốt mang xiềng xích đến, quát gọi:
“Lạc Văn Giai, ra đây!”
Nhìn thấy xích sắt trong tay tên ngục tốt, ánh mắt đám tù nhân lộ rõ sự
lo lắng, nhất tề đứng vây quanh Lạc Văn Giai. Lạc Văn Giai ung dung bắt
tay tạm biệt các bạn tù, thản nhiên đi ra cửa. Hai tên ngục tốt xích Lạc Văn
Giai lại rồi kéo đi. Những phạm nhân khác vội chạy ra đứng trước cửa nhìn
theo, chợt nghe tiếng cười nham hiểm của Đầu Sẹo ở đằng sau: “Đã thấy
chưa, đó là kết cục của kẻ nào dám chống lại Đầu Sẹo đại gia. Lần này còn
có thể sống trở về thì coi như hắn mạng lớn.”
Lần thứ hai bị giải đến công đường tối tăm âm u, trong lòng Lạc Văn
Giai cũng hơi có chút thấp thỏm bất an, mặc dù gã đoán được việc mình bị
giải đến đây nhất định là do mật báo của Đầu Sẹo, nhưng gã đã bỏ sót chưa
tính đến điểm này. Gã vẫn chưa biết được trong mắt quan cai ngục, một tên
như Đầu sẹo rốt cuộc là có vị trí như thế nào.