“Thì ra là ngươi!” Quan cai ngục Nghiêm Lạc Vọng mang máng nhận ra
Lạc Văn Giai, dù sao thì trong đám tù khổ sai ở đây cũng khá hiếm người
nào có học giống như gã. Y lười nhác vẫy tay: “Kéo xuống, đánh hai mươi
roi trước đi.”
Mấy tên ngục tốt không nói không rằng, vật Lạc Văn Giai ra đất, lột y
phục rồi liên tiếp quật xuống như mưa. Hai mươi roi đánh hết, Lạc Văn
Giai đau đến mức gần ngất đi, nhưng gã vẫn nghiến răng không rên la tiếng
nào, đến khi bị lôi đến trước mặt Nghiêm Lạc Vọng, không đợi đối phương
hỏi gì gã đã chắp tay: “Đa tạ ân điển của Nghiêm đại nhân.”
“Hừ! Không ngờ một tên thư sinh yếu đuối như ngươi lại hay sinh sự.
Đã đến Quỷ Môn quan, mà vẫn còn dám giở trò với Diêm vương.” Nghiêm
Lạc Vọng nhìn Lạc Văn Giai đang đầm đìa máu me nói lạnh lùng, nét mặt
đầy vẻ bất thiện.
“Đại nhân đã nghe Đầu Sẹo nói rồi?” Trong lòng Lạc Văn Giai biết rõ
đây là thời điểm then chốt quyết định đến sự sống chết của mình, tuy đang
đau đớn đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng não bộ lại không dám thả lỏng
một chút nào, mỗi một câu đều được gã tính toán kỹ lưỡng để tìm lại thế
chủ động trong tình cảnh hết sức bất lợi này. Lạc Văn Giai nhịn đau ngẩng
đầu nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Lạc Vọng: “Đầu Sẹo thân là ngục đầu của
ngục Bính, giờ đang mượn tay đại nhân để đối phó với các phạm nhân
khác, đại nhân xem cái chức ngục đầu của hắn có đáng nữa không?”
“To gan!” Nghiêm Lạc Vọng quát lớn một tiếng. “Có phải hai mươi roi
vẫn chưa đủ? Lại còn dám nói xấu ngục đầu của mình sao?”
“Đại nhân!” Trên gương mặt nhem nhuốc của Lạc Văn Giai không ngờ
lại nở ra một nụ cười ung dung, “Thực ra trong mắt ngài, bất luận là phạm
nhân hay ngục đầu, chẳng qua cũng chỉ như con giun con dế, chọn ngục đầu
trong đám phạm nhân chẳng qua chỉ muốn lợi dụng y đốc thúc đám phạm
nhân lao động chăm chỉ, khai thác được nhiều quặng vàng. Nhưng một
ngục đầu không những không thể khai thác cho đại nhân nhiều quặng mà