“Đa ta ân điển của đại nhân!” Lạc Văn Giai trong lòng vui mừng khôn
xiết, có được sự đồng ý ngấm ngầm của Nghiêm Lạc Vọng, gã biết, cuối
cùng mình đã giành được thế chủ động.
Khi Lạc Văn Giai bị hai tên ngục tốt áp giải về lán, Vương Chí và mấy
tù khổ sai khác vừa từ hầm mỏ về vội vây lấy. Thấy trên người Lạc Văn
Giai tuy rằng máu thịt bầy nhầy, nhưng gương mặt lại nở một nụ cười đầy
tự tin, sự tự tin đó đã lan tỏa đến cả bọn, khiến chúng nhân lại tràn trề tự tin
và hy vọng với gã như trước.
“Mùi vị đòn roi không tồi chứ?” Đầu Sẹo và hai tên tâm phúc cũng xúm
lại, cười híp mắt nhìn Lạc Văn Giai. “Dám đối đầu với lão tử, mẹ ngươi,
vẫn còn trẻ con lắm.”
Vương Chí và đám tù khổ sai nhìn Đầu Sẹo với ánh mắt căm giận,
nhưng Lạc Văn Giai chỉ nhoẻn miệng cười cao thâm, thản nhiên nói với
Đầu Sẹo: “Đầu Sẹo đại gia, ngươi có biết Nghiêm đại nhân phản ứng như
thế nào khi biết ngươi cưỡng đoạt lương thực của mọi người không?”
Đầu Sẹo ngẩn người, thấy nét mặt Lạc Văn Giai lộ ra vẻ như đang có
điều gì bí mật, trong lòng không khỏi hoang mang, hậm hực buông một
câu: “Con mẹ nhà ngươi vẫn còn đắc ý cái nỗi gì, lão tử sớm muộn gì cũng
thu thập ngươi thôi.”
Lạc Văn Giai được mọi người dìu về chỗ nằm, vì lưng bị thương nên gã
chỉ có thể nằm sấp trên phản. Đợi cho cả bọn tản ra đi ngủ hết, Lạc Văn
Giai bất ngờ nắm lấy tay Vương Chí: “Đại ca, có tin đệ không?”
“Lời thừa! Điều này còn phải hỏi?” Vương Chí nét mặt không vui.
Lạc Văn Giai kéo đầu Vương Chí xuống ghé vào tai nói thì thầm mấy
câu. Vương Chí tức thì ngạc nhiên thốt lên: “Có chuyện đó sao?”
Lạc Văn Giai cười ung dung, hạ giọng nói: “Nếu tin đệ, thì ngầm liên
kết với mấy người nữa, đêm nay nghe ám hiệu của đệ. Còn nếu như không
tin thì coi như huynh đệ chưa nói gì.”