những ân oán cũ nay xóa hết, từ nay trở đi, Lạc Văn Giai ta vẫn coi các
người là huynh đệ tốt.”
“Đa... Đa tạ Lạc gia... Không, không... đa tạ Lạc huynh đệ.” Hai người
đó chẳng buồn lau máu bẩn đang chảy trên mặt mũi, vùng vẫy gắng sức bò
đến trước mặt Lạc Văn Giai, dập đầu không ngớt.
Lạc Văn Giai được Vương Chí đỡ dậy, đưa tay ra với chúng nhân nói:
“Từ nay về sau chúng ta đều là huynh đệ sống chết có nhau, mọi người có
phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sống chết có nhau, mãi mãi không phản
bội! Nếu như trái lời thề này thì trời tru đất diệt; đời đời kiếp kiếp làm tù
khổ sai!”
Mọi người cùng chìa tay ra nắm lấy tay Lạc Văn Giai, đồng thanh thề:
“Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sống chết có nhau, mãi không phản
bội! Nếu như trái lời thề thì trời tru đất diệt; đời đời kiếp kiếp làm tù khổ
sai!”