lược lại vượt xa Môn chủ như ta. Chỉ trách tại lão phu suốt ngày mê muội
trong võ thuật, tuy luyện thành võ công cái thế, nhưng lại đã phân tán tinh
lực, không quan tâm đúng mực đến mật kỹ thực sự của bản môn. Còn hắn
lại trái ngược, không quan tâm đến võ công, chỉ tập trung trí tuệ vào mưu
lược, kế sách, khổ công nghiên cứu yếu điểm của con người. Đến như A
Nhu vô cùng thông minh kiêu ngạo lại cũng hết lòng đối với hắn, không
dám làm trái, từ đó có thể thấy sự nghiền ngẫm của lão về tính cách con
người đã đạt đến mức thấu suốt rồi. Mặc dù cuối cùng lão phu cũng chết
trong tay hắn, nhưng cũng lại không thể không khâm phục hắn được. Hắn
mới thật sự là thiên hùng thời nay.”
“Lão rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn truy sát sư phụ đến mức người đã
bỏ đến nơi sa mạc hoang vu này mà vẫn không tha?” Lạc Văn Giai nghiến
răng, gặng hỏi.
“Tên hắn là Cận Vô Song, song cái tên này ngoài ta và sư muội ra sợ
rằng chẳng mấy người biết được.” Vân Tiếu Phong nói đoạn lại chỉ vào cái
túi trước ngực. “Hắn ta vì cái này, ngày nào chưa đoạt được nó thì ngày đó
hắn chưa cam tâm.”
“Là gì?” Lạc Văn Giai lấy trong ngực áo nơi Vân Tiếu Phong chỉ một
bọc gấm vuông vuông, mở lớp gấm bọc bên ngoài ra, bốn chữ đại tự quen
thuộc ngay lập tức đập vào mắt gã.
“Thiên Môn Mật Điển, tương truyền chính là do thủy tổ của Thiên Môn
Đại Vũ viết ra, có được thì có thể mưu thiên hạ!” Mắt Vân gia sáng bừng
lên. “Nó đời đời được Môn chủ Thiên Môn lưu truyền, không ít các vị tiền
bối đã dựa vào đó mà hô mưa gọi gió trong lịch sử, thay triều đổi đại. Chỉ
tiếc khi truyền đến đời lão phu, bí mật của nó đã bị thời gian mai một, tất cả
chỉ còn lại một bộ sách da dê không biết nói này thôi. Lão phu khổ công
nghiên cứu, vẫn không khám phá được sự huyền bí bên trong ấy, đành nuối
tiếc cả đời vậy.”
Lạc Văn Giai bán tín bán nghi thuận tay mở trang đầu, câu đề tựa khi
xưa đã gây ấn tượng đặc biệt với gã lập tức đập vào mắt, gã còn muốn lật