thấy vậy, không thể chần chừ thêm được nữa, vội chạy ra khỏi chỗ nấp,
cuống cuồng đến đỡ lấy Vân gia, thì thấy mặt lão trắng bạch, máu tươi phun
ra nơi miệng, làm ướt cả áo.
“Sư phụ!” Lạc Văn Giai sợ đến chân tay bủn rủn, vội vã đỡ lão ngồi tựa
vào một tảng đá. “Sư phụ, người sao rồi?”
“Ta, không xong rồi.” Vân gia u ám nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm than.
“Vân Tiếu Phong ta đường đường là Môn chủ Thiên Môn, vậy mà thủy
chung cũng không qua nổi ải chữ ‘Tình’. Biết rõ trái tim A Nhu đối với ta
như sắt đá mà vẫn cứ như thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng bị thương bởi
Tiêu Quỷ Thực Cốt công của muội ấy. Nếu không phải trong lòng A Nhu
còn điều e ngại, thì lão phu đây anh minh cả đời ắt hẳn đã bị chôn thây ở
đây rồi.”
“Sư phụ chớ nên chán nản,” Lạc Văn Giai vội cởi áo của Vân Tiếu
Phong, tay run run lấy lọ thuốc trong ngực áo lão. “Chẳng phải sư phụ có
thánh dược trị thương sao? Mau nói cho con biết phải dùng loại nào?”
“Ngươi đừng tốn công vô ích nữa làm gì,” Vân Tiếu Phong cười buồn
bã. “Thế gian này không có thần dược nào vạn năng cả, vết thương của sư
phụ thế nào, tự ta là người biết rõ nhất.”
“Sư phụ...”
“Ngươi không cần phải buồn, lão phu từ khi liên tiếp thất bại dưới tay
tiểu tử ấy, bị buộc đến chốn sa mạc biên ải xa xôi này kéo dài cuộc sống tàn
tạ, từ lâu đã cảm thấy không còn hứng thú với cuộc đời này nữa. Đến nay
có thể chết dưới Tiêu Quỷ Thực Cốt công của A Nhu, âu cũng là sự giải
thoát. Chỉ tiếc là vi sư không thể bồi dưỡng ngươi được nữa.”
“Sư phụ, người đó là ai?” Trong mắt Lạc Văn Giai chợt ánh lên một tia
sáng khiếp người.
“Chớ nên nghĩ đến việc trả thù cho ta, ngươi căn bản không phải đối thủ
của hắn.” Trong đôi mắt ảm đạm của Vân gia ánh lên vẻ vừa uất hận lại vừa
khâm phục. “Tuy hắn là sư đệ của lão phu, nhưng khả năng tính toán mưu