hơi thở Vân gia dần lắng xuống. Lúc ấy lão mới thản nhiên nói: “A Nhu,
không ngờ muội đã luyện được Tiêu Hồn Thực Cốt công.”
“Đáng tiếc là vẫn không làm gì được Thiên Cổ Phong Lưu của huynh.”
Nữ nhân đó cười tiếc nuối, vuốt lại tóc mai hơi rối. “Sư huynh đừng trách A
Nhu, tuy A Nhu hiểu tấm chân tình của sư huynh, song biết làm sao khi trái
tim muội đã bị người khác chiếm giữ rồi. Người đó muốn muội sống thì
muội sống, người đó muốn muội chết thì muội chết, muốn muội đi lấy
mạng của sư huynh, A Nhu liền không chút do dự đáp ứng ngay. Mặc dù
biết điều đó thật không công bằng với huynh, nhưng thân A Nhu đã không
còn của chính mình nữa rồi, chỉ có thể chờ đến kiếp sau báo đáp lại mối
tình si của huynh. Đáng tiếc là sư huynh sẽ không hiểu được tình cảm trong
lòng A Nhu đâu.”
“Huynh hiểu!” Vân gia đau khổ cúi đầu, ủ rũ thở dài. “Uổng cho Vân
Tiếu Phong ta thân là Môn chủ Thiên Môn, cuối cùng vẫn không bằng
người đó, hắn ta mới thật sự là thiên hùng chân chính.”
“Sư huynh đã hiểu được tình cảm trong lòng A Nhu, tại sao vừa nãy
không thoải mái ngủ vĩnh viễn trong vòng tay muội đi?” Nữ nhân nhoẻn
miệng cười tươi tắn. “Xem ra tình cảm của sư huynh đối với muội vẫn chưa
tới mức quên mình xả thân, A Nhu cảm thấy mình thật là thất bại.”
Vân gia cười thê thảm, chầm chậm đưa tay về phía tay nữ nhân kia: “A
Nhu, cho ta nếm lại Tiêu Hồn Thực Cốt công của muội lần nữa, đời này ta
có chết cũng không còn gì hối hận nữa rồi!”
“Sư huynh lại gạt muội rồi!” Nữ nhân kia đột nhiên nhảy lùi mấy bước,
cười khanh khách. “Không ngờ sư huynh cũng dùng cả Thiên thuật với
muội, A Nhu sẽ không mắc mưu đâu.” Nói đoạn thân hình bà ta lắc khẽ một
cái, trong chớp mắt đã ở ngoài xa mười trượng, giọng nói yêu kiều nũng nịu
từ xa vọng lại: “A Nhu sẽ khiến sư huynh chết một cách dễ chịu nhất,
nhưng phải chờ đến lần sau.”
Đến khi bóng dáng nữ nhân kia hoàn toàn biến mất trong sa mạc mênh
mông, thân hình Vân gia mới run lên, từ từ khuỵu xuống đất. Lạc Văn Giai