“Vâng, vâng, vâng!” Lạc Văn Giai vội cười xòa đáp. “Con nhất định sẽ
khổ công học tập, giành lấy giải nguyên, để mẫu thân đại nhân được làm đại
lão phu nhân!”
“Lẻo mép!” Mẫu thân gã ngoài miệng thì trách mắng con, nhưng nét
mặt lại đầy sự yêu thương. Bà nhanh nhẹn bày dọn cơm canh tươm tất mới
cất tiếng gọi con trai. “Ăn cơm thôi, hôm nay trời lạnh đêm dài, con cũng
đừng học khuya quá.”
Hai mẹ con cơm nước xong xuôi, Lạc Văn Giai đợi mẹ dọn dẹp hết, đã
đi nghỉ rồi, gã mới vào gian thư phòng khuất nẻo ở nhà sau. Nhà họ Lạc tuy
gia đạo suy vi, ruộng vườn phải bán hết, nhưng tổ tiên trước kia cũng từng
làm quan trong triều, căn nhà cũ dù đã rách nát, vẫn rất rộng rãi, không
những có bếp, có thư phòng ở hậu viên, mà trong thư phòng còn có đủ các
loại tàng thư sách vở. Nếu không phải vậy, sợ rằng Lạc Văn Giai cơ hội đọc
sách cũng chẳng có.
Trong ánh đèn dầu vàng vọt, Lạc Văn Giai lại bắt đầu một đêm khổ học.
Vừa đọc xong Luận ngữ, gã bỗng nghe trong hậu viện vẳng ra tiếng “lục
cục”, giống như có người vừa nhảy trên tường vào. Lạc Văn Giai vội cầm
đèn ra kiểm tra, trong lòng lấy làm kỳ quái, căn nhà rách nát thế này, lẽ nào
trộm cướp cũng ghé thăm hay sao?
Thấy chỗ chân bờ tường lay động, Lạc Văn Giai đưa đèn lên soi, bất
giác giật nẩy mình. Trong đám cỏ dại có một lão già toàn thân đầy máu, hai
mắt nhắm nghiền nằm thở thoi thóp, hình như là đã hôn mê. Sau một
thoáng kinh ngạc ban đầu, Lạc Văn Giai gọi nhỏ: “Lão bá, lão bá!”
Lão già trả lời một tiếng mơ hồ, nhưng không hề mở mắt ra. Lạc Văn
Giai bản tính lương thiện, thấy người trọng thương, vội vực dậy chập
choạng dìu vào thư phòng, đặt nằm lên cái ghế gã vẫn hay nằm nghỉ. Đến
lúc đó, gã mới nhìn kỹ diện mạo của lão già, chỉ thấy tuổi tác xem ra cũng
không cao lắm, nhưng hai bên tóc mai đã bạc màu, tướng mạo khắc khổ
từng trải, mặt gầy trơ xương. Có điều dù mắt nhắm nghiền, nhưng khuôn
mặt lão vẫn toát lên một vẻ cao siêu dị thường. Thấy lão ta mặt trắng như tờ