giấy, hơi thở yếu ớt, Lạc Văn Giai cuống lên hỏi: “Lão bá, ông bị thương ở
đâu? Để tôi lập tức đi mời thầy thuốc nhé!”
Nói xong, y đang định quay người đi ngay thì bị lão già kia nắm cổ tay
kéo lại. Bàn tay lão già mạnh mẽ như vuốt ưng, tuy lão đang bị trọng
thương, Lạc Văn Giai cũng không thể giằng ra nổi. Chỉ thấy lão ta cố gắng
chỉ vào trước ngực mình nói: “Ta... có thuốc ở đây!”
Lạc Văn Giai vội mở vạt áo lão ra, quả nhiên thấy có hai bình thuốc. Gã
cầm cả hai lọ lên hỏi: “Dùng như thế nào?”
“Thuốc viên uống, thuốc bột bôi ngoài!” Lão già cố hết sức nói được vài
lời đã mệt đến thở không ra hơi.
Sau khi y lời cho lão già uống thuốc, Lạc Văn Giai lại xé mảnh áo ngực
đẫm máu của lão ra, ai ngờ trong đó máu thịt be bét. Lão già đau quá kêu
lên một tiếng rồi lập tức ngất đi. Lạc Văn Giai vội lóng ngóng lấy lọ thuốc
bột rắc vào miệng vết thương, rồi xé vạt áo băng lại. Xong xuôi đâu đó, gã
mới để ý thấy trong áo lão già còn một cái bọc nhỏ buộc sát vào ngực, đã
thấm đẫm máu me. Gã sợ nó dính vào vết thương, bèn nhẹ nhàng gỡ ra. Cái
gói không nặng lắm, vuông vuông dài dài như một quyển sách. Lạc Văn
Giai trời sinh đã mê sách, thấy lão già vẫn bất tỉnh, liền không sao kìm nổi
tò mò, liền mở cái bọc đó ra xem. Quả nhiên bên trong đúng là một cuốn
sách da dê dày khoảng nửa tấc, có vẻ như rất lâu đời, ngoài bìa còn có bốn
chữ Triện theo lối cổ rất hiếm gặp — Thiên Môn Mật Điển!
Lạc Văn Giai từ nhỏ đã đọc qua rất nhiều sách, các loại sách của bách
gia chư tử, các thứ dã sử truyền kỳ cũng đều biết hết, nhưng xưa nay chưa
bao giờ nghe đến cuốn sách nào như thế này cả. Trong lòng lấy làm kỳ lạ,
gã lại không ghìm được, tiện tay lật trang đầu tiên ra xem. Trang đầu này là
lời dẫn, chỉ vẻn vẹn có một câu và cũng được viết bằng chữ Triện cổ. Lạc
Văn Giai đọc khẽ: “Con người, không có nanh vuốt của loài lang sói, càng
không có sức mạnh của giống hùm beo, nhưng lại có thể bắt sói, trói hùm,
săn voi, dạy hổ; không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi có trí tuệ thôi
vậy.”