“Không phải tôi!” Lạc Văn Giai vội vứt mũi trủy thủ trong tay đi, hoang
mang chỉ vào lão già nói: “Là lão...”
Hai tên hắc y nhân nhìn lão già đã tắt thở nằm dưới đất, rồi lại nhìn sang
phía Lạc Văn Giai đang luống cuống, bất giác đưa mắt nhìn nhau ra hiệu,
đoạn lạnh lùng hỏi: “Ngươi đã giết lão, vậy thì món đồ kia nhất định đã lọt
vào tay ngươi. Giao ra mau, nếu không...!”
“Đồ nào cơ?” Lạc Văn Giai hoang mang hỏi lại.
“Hừ! Quả nhiên không hổ là người của Thiên Môn, đóng giả như thật!
Đã vậy thì bọn ta đành mạo phạm vậy!” Một tên hắc y nhân lạnh lùng nói,
trường kiếm rung lên, tạo thành vô số đóa kiếm hoa tua tủa, đột nhiên ép về
phía Lạc Văn Giai.
Lạc Văn Giai cuống quýt lùi lại tránh, nhưng vấp phải cái ghế dài đằng
sau, ngã bổ chửng, nhưng vừa khéo lại tránh được đóa hoa kiếm ập tới
trước mặt. Tên hắc y nhân thấy thế thì sinh nghi thu kiếm lại, thầm nghĩ,
kiếm này vốn chỉ là hư chiêu, sao có thể đắc thủ dễ dàng như vậy được?
“Ở đây!” Tên hắc y còn lại đột nhiên phát hiện ra cuốn sách da dê rơi
trên đất, mắt lập tức sáng rực lên, chồm tới, đang định với tay nhặt, bỗng
thấy bên cạnh có đạo hàn quang sáng lóe, lưỡi kiếm của tên đồng đảng đã
đâm tới. Y không kịp phòng bị nên trúng ngay một kiếm vào mạng sườn,
buộc lòng phải ôm vết thương lùi lại mấy bước, phẫn nộ chỉ kiếm vào bạn
đồng hành quát: “Ngươi...”
Chỉ thấy tên hắc y thừa cơ đánh lén điềm nhiên cười bảo: “Thiên Môn
Mật Điển, người người đều muốn, ngươi chớ nên trách ta,” nói xong bồi
thêm một kiếm nữa, giết chết đối phương. Sau đó, y quay về phía Lạc Văn
Giai, thấy gã vừa lồm cồm đứng dậy, bèn vừa ngấm ngầm giới bị, vừa với
tay nhặt quyển sách da dê dưới đất. Đúng lúc đó lão già nằm bất động từ
nãy bỗng dưng bật dậy, chặt thẳng một quyền vào yết hầu y. Tên hắc y nhân
chỉ để ý Lạc Văn Giai, căn bản không thể ngờ lão già đã chết kia lại sống
dậy, lập tức bị chặt trúng yết hầu, chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, rồi trợn
ngược mắt từ từ đổ vật ra đất.