“Đây là thứ gì vậy?” Lạc Văn Giai ngờ vực tự hỏi chính mình, đang
định mở sang trang thứ hai thì thấy trang sách dính chặt lại với nhau không
tách ra được, định nhìn kỹ xem tại sao, bỗng thấy sau gáy cứng đờ, cổ họng
bị một bàn tay như vuốt ưng bóp chặt, trước mắt lóe lên một đạo hàn quang,
một thanh trủy thủ đã đưa lên trước mắt, kế đó từ phía sau vang lên một
giọng lạnh lùng: “Dám tự ý xem mật điển của bản môn, phải khoét bỏ đôi
mắt.”
“Tôi không có!” Lạc Văn Giai lập cập sợ hãi đánh rơi cả sách. Lúc đó
mới phát hiện lão già nằm trên ghế đã bước đến sau lưng, đang cầm trủy thủ
giơ ra trước mắt gã. Gã vội giải thích: “Lão bá tha mạng! Tôi... tôi không
biết...”
“Ngươi xem tới đâu rồi?” Lão già quát hỏi.
“Tôi chưa xem được gì, chỉ đọc được câu ở trang đầu tiên thôi!” Lạc
Văn Giai vội trả lời.
“Đã đọc rồi, thì phải lấy mắt của ngươi.” Lão già nói đoạn lập tức bóp
mạnh, đang định xuống tay, bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng cành cây khô
gãy. Âm thanh dường như không lọt được vào tai Lạc Văn Giai, nhưng với
lão giả lại như sấm động. Lão thoáng ngẩn ra, bất ngờ xoay người Lạc Văn
Giai lại, đồng thời đảo ngược mũi trủy thủ, nhét chuôi dao vào tay Lạc Văn
Giai, đoạn cầm cổ tay gã kéo thẳng vào ngực mình. Mũi dao liền đâm đúng
vào chỗ vết thương cũ của lão.
Biến cố xảy ra quá bất ngờ, tới khi Lạc Văn Giai định thần lại, thì đã
thấy mình đang cầm trủy thủ đâm vào ngực lão già nọ, kế đó thấy lão từ từ
đổ vật ra đằng sau. Lạc Văn Giai tay cầm ngọn trủy thủ đẫm máu, sợ hãi đờ
người ra tại chỗ, miệng lắp bắp: “Tôi... tôi không cố ý!”
Cửa sổ bất ngờ mở ra không một tiếng động, hai tên hắc y nhân cầm
kiếm tung mình lướt vào. Sau khi nhìn rõ tình hình thư phòng, cả hai đều
biến sắc, vội đưa kiếm lên thủ thế, nhìn chằm chằm vào Lạc Văn Giai quát
hỏi: “Ngươi đã giết lão?”