Vân Tương không nhúc nhích, lại cười bảo: “Kha lão bản dùng thủ pháp
giấu đầu hở đuôi sắp bài, chẳng phải là bày sẵn cạm bẫy cho ta nhảy vào
sao?”
Trong mắt Kha Hành Đông thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, liền thu
bài về, tráo lại một cách thành thực, thì lại nghe Vân Tương cười bảo: “Lần
này ông chủ tuy không ra tay, nhưng lại đã nhớ vị trí của các quân bài tốt,
hơn nữa con xúc xắc cũng có vấn đề, người nào chơi với ông, đại khái chắc
cũng thua nhiều thắng ít rồi.”
“Nhãn quang của công tử thật nhạy bén!” Kha Hành Đông vội đứng dậy
rời khỏi bàn, chắp tay cúi người vái Vân Tương một vái, nét mặt đã chuyển
từ kinh ngạc sang kính phục.
Kim Thập Lượng vừa rồi cũng chăm chú nhìn Kha Hành Đông tráo bài,
nhưng cũng không hề nhận ra đối phương đã giở trò gì. Thấy Vân Tương
vừa nhìn đã vạch trần thủ thuật của đối phương, y cứ há hốc mồm chẳng
hiểu gì hết, nhưng vẫn không cam tâm lẩm bẩm hỏi một câu: “Chẳng qua
chỉ là một tên bịp, có gì đáng để Kha lão bản kính phục như vậy?”
“Ngươi thì biết cái gì?” Kha Mộng Lan bất mãn trợn mắt nhìn y. “Đổ
thuật của cha ta là số một số hai ở thành Cam Châu này, Vân công tử chỉ
nhìn qua một lần đã thấy rõ thủ pháp, chỉ riêng nhãn lực ấy thôi, sợ rằng
khắp thiên hạ này chẳng được mấy người.”
“Có cao minh hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là một tên bịp, có gì lạ đâu?”
Kim Thập Lượng bản tính háo thắng, mồm miệng quyết không chịu nhịn ai.
“Ngươi...” Kha Mộng Lan còn muốn tiếp tục cãi thì đã bị Kha Hành
Đông đưa tay ngăn lại. Hình như y không để ý đến thắc mắc của Kim Thập
Lượng, chỉ chắp tay nói với Vân Tương: “Công tử bất ngờ xuất hiện, nhất
định có việc mới đến, xin cho tại hạ được biết?”
Vân Tương cười đáp: “Vừa rồi ta đi qua quý sòng, thấy bên ngoài có
dán cáo thị chuyển nhượng. Đi vào xem lại thấy việc làm ăn hưng thịnh,
nhân khí rất vượng, thật chẳng giống nơi đang cần sang tay. Nên mới to gan
đoán quý sòng đang gặp chuyện phiền phức, vừa khéo ta cũng đang thiếu