mượn cớ chơi bạc chòng ghẹo tiểu nữ, bị tiểu nữ đánh cho thua sạch, thẹn
quá hóa giận, hắn lớn tiếng nói muốn thắng cả cái sòng bạc này. Ba ngày
sau, tiểu tử đó mang theo mấy người cùng đến, trong một ngày đã thắng gần
vạn lượng bạc. Nói ra thật xấu hổ, Kha mỗ kể ra cũng được coi hạng lão
luyện lăn lộn lâu năm nơi đổ trường chiếu bạc, có chuyện gì mà ta chưa gặp
qua đâu chứ? Vậy mà cũng không thể nào nhìn ra được đối phương sử dụng
thủ đoạn gì. Sau khi tên tiểu tử đó thắng liền ba ngày, sòng bạc đã thua đến
sạch cả vốn, Kha mỗ đành phải tính chuyện bán sòng bạc nhận thua. Ai ngờ
tiểu tử đó lại muốn cạn tàu ráo máng, lớn tiếng rêu rao người nào dám mua
lại sòng bạc, hắn cũng quyết không buông tha. Đã có vết xe đổ của Kha mỗ,
thử hỏi có ai còn dám mua lại nữa chứ? Ngày mai hắn lại đến. Kha mỗ biết
rõ hắn gian lận, nhưng không sao bắt được, đành phải ngồi chờ chết thôi
vậy.”
“Hắn cạn tàu ráo máng như vậy cuối cùng là vì cái gì?” Vân Tương hỏi.
“Hắn muốn ép ta phải gán con gái cho hắn!” Kha Hành Đông phẫn nộ
nói: “Tên tiểu tử này lớn tiếng rêu rao, trừ phi Kha mỗ dâng Mộng Lan ra,
bằng không hắn sẽ chơi đến khi Kha mỗ khuynh gia bại sản.”
“Hừm!” Kim Thập Lượng ngồi bên cạnh khinh thường bĩu môi, chỉ Vân
Tương bảo: “Đến cả tên tiểu tử này cũng có thể thắng liền mấy ván trong
sòng bạc nhà ông, ta xem đổ thuật của các người chắc là quá kém cỏi, có bị
người ta thắng sạch cũng bình thường thôi.”
“Ngươi biết cái quái gì?” Kha Mộng Lan tức giận trợn mắt nhìn Kim
Thập Lượng. “Vân công tử chẳng qua chỉ mượn chút tiền nhỏ, không dùng
thiên thuật. Chỉ cần công tử không có lòng tham, thì cho dù nhà cái biết
công tử đang vào hang hùm cướp thức ăn cũng chẳng làm sao. Chúng ta
biết rõ thủ đoạn đó, có thể khống chế tổn thất trong phạm vi chấp nhận
được. Nhưng tên tiểu tử kia thì đang chơi bịp, mà chúng ta lại hoàn toàn
không nhìn ra, đành phải ngồi chờ chết.”
“Cha con hai người muốn nhờ ta vạch trần thủ đoạn của bọn họ?” Vân
Tương cười hỏi.