“Đã quen ngủ khi bị điểm huyệt rồi, Kim huynh làm như vậy chẳng phải
là muốn ta mất ngủ sao?”
“Mẹ nhà ngươi, bớt gây rối đi!” Kim Thập Lượng nói đoạn rồi thổi tắt
đèn, cởi quần áo ngoài rồi cũng trèo lên một cái giường khác nằm. Nhìn
Vân Tương nằm phía đối diện, y bất ngờ nhận ra, tên tiểu tử này có nhiều
năng lực mà người thường không thể có. Tuy y cũng là kẻ nghiện cờ bạc,
nhưng chưa bao giờ gặp được cao thủ tinh thông đổ thuật cả, trong lòng
cũng lấy làm háo hức chờ đợi trận đại chiến cờ bạc ngày mai, thậm chí còn
âm thầm hy vọng tiểu tử ấy có thể tiếp tục những kỳ tích của gã.
Ba mươi hai quân bài cửu đen bóng được Kha Hành Đông tráo hoa cả
mắt, rồi đẩy ra trước mặt một công tử áo gấm mặt trắng như ngọc, thần tình
kiêu ngạo, chỉ thấy hắn ta tùy tiện liếc một cái rồi ra hiệu cho Kha Hành
Đông tiếp tục.
Vân Tương đứng lẫn vào đám người quan chiến, chăm chú quan sát đối
thủ mình chưa biết tên, chỉ thấy hắn ta tuổi còn rất trẻ, cùng lắm cũng
không quá hai mươi, tay phe phẩy cái quạt, trên khuôn mặt thanh tú toát lên
vẻ cao ngạo khinh bạc, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Kha Mộng Lan
đang đứng đằng sau Kha Hành Đông, dường như chẳng hề chú ý đến đối
thủ trước mặt. Bên cạnh hắn còn một văn sĩ trung niên và lão già tóc trắng,
hai người đều đang tập trung hết tinh thần quan sát Kha Hành Đông tráo
bài, dường như hai người này mới chính là những người đang đánh bạc.
Sau lưng tên công tử áo gấm còn có bốn tên tùy tùng cao lớn đứng sừng
sững, thanh thế quả không nhỏ.
“Bắt đầu đi, Kha lão bản.” Công tử áo gấm ngạo nghễ nói, lại nhìn Kha
Mộng Lan đứng đằng sau với ánh mắt chòng ghẹo.
Kha Hành Đông nhìn về phía Vân Tương đang đứng lẫn trong đám
đông, thấy gã mỉm cười gật đầu, y mới bắt đầu chia bài. Họ chơi bài cửu,
mỗi người bốn quân, sau khi tự chia ra làm hai nhóm, người cầm cái và ba
người chơi so bài. Hai nhóm đều lớn thì thắng gấp đôi, một lớn hơn một
bằng thì thắng một lần, một lớn một nhỏ thì hòa. Do không biết được bài