biệt cả, chỉ có những người đã qua khổ luyện mới có thể nhìn thấy vệt sáng
đánh dấu rất nhỏ đó.”
“Ý công tử là bọn họ đã lợi dụng lúc lên bài, dùng chất sơn đó bôi vào
lưng quân bài để đánh dấu?” Kha Hành Đông vội hỏi.
Vân Tương gật đầu đồng ý: “Ta để ý đến tên văn sĩ trung niên, luôn thấy
hắn chăm chú nhìn vào lưng các quân bài, gần như không nghe không thấy
bất kỳ chuyện gì diễn ra xung quanh, mỗi lần đều đợi cho Kha lão bản sắp
bài xong, hắn mới dùng tay ra hiệu cho tên công tử áo gấm bên cạnh đánh
bài, để hắn dựa theo bài của Kha lão bản mà sắp xếp sao cho lợi nhất. Tuy
cách này không thể bảo đảm ván nào cũng thắng, nhưng chắc chắn có thể
chiếm thế thượng phong, thời gian chơi lâu tự nhiên sẽ thắng nhiều thua ít.”
“Làm sao được chứ?” Kim Thập Lượng luôn đi sát Vân Tương đột ngột
xen vào hỏi: “Nhãn lực của ta cũng không kém, sao lại chẳng nhìn thấy ký
hiệu gì?”
Vân Tương bật cười: “Muốn thấy được, không có hai, ba mươi năm
công lực thì căn bản không thể luyện được, chẳng thế thì làm sao có thể qua
mặt được vô số cao thủ cờ bạc chứ? Luyện mắt như vậy thông thường
không phải là vì đánh bạc, mà là vì để luyện ám khí. Nếu ta đoán không sai,
tên văn sĩ trung niên kia nhất định là cao thủ ám khí hiếm thấy. Có điều, với
thủ pháp của đối phương, thì không được tính là thủ đoạn cao thâm, chỉ là
lợi dụng bản lĩnh đặc biệt để chơi gian thôi.”
Kim Thập Lượng nhìn Vân Tương đầy nghi hoặc: “Ngươi làm sao mà
biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn thấy ám ký trên quân bài?”
Vân Tương thản nhiên cười. “Ta chưa ăn thịt chó, nhưng đã nhìn thấy
chó chạy rồi. Chỉ cần động não, trên đời này có rất nhiều chuyện không cần
đích thân trải nghiệm cũng có thể đoán được đại khái phần nào.”
Kha Hành Đông vui mừng khôn xiết, vội chắp tay cúi người bái Vân
Tương một bái: “Vân công tử đã nhìn ra thủ đoạn của đối phương, nhất
định có sách lược đối phó.”