“Thế còn không đơn giản à.” Không đợi Vân Tương trả lời, Kim Thập
Lượng đứng bên cạnh đã dương dương tự đắc ưỡn ngực: “Để Kim Thập
Lượng ta giúp ông.”
Cả mấy người đều bất ngờ, Kha Hành Đông vội hỏi: “Không biết Kim
tráng sĩ có cao chiêu gì?”
“Đơn giản quá còn gì.” Kim Thập Lượng ra vẻ dương dương đắc ý cười,
“Đổi sang đánh kiểu khác, hoặc đổi bộ bài khác, thế chẳng phải là xong rồi
sao?”
Kha Hành Đông lắc đầu cười khổ sở nói: “Sòng bạc chúng ta mở cửa
làm ăn, khách đến chơi bạc có quyền chọn bất kỳ kiểu chơi nào. Còn
chuyện đổi bài, nếu không có lý do đặc biệt thì không thể tùy ý đổi bài
được, để tránh mất vận may của khách chơi, quy định này bất kỳ sòng bạc
nào cũng không dám trái, bằng không coi như tự đập vỡ chiêu bài của mình
rồi.”
“Đưa cho ta một nghìn lượng bạc, lát nữa ta sẽ vào bàn chơi cùng.” Vân
Tương bất ngờ nói.
“Công tử đã có cách phá giải rồi?” Kha Hành Đông vội hỏi. Chỉ thấy
Vân Tương bình tĩnh gật đầu. “Tuy không thể nói là không có sơ sẩy, nhưng
vẫn tốt hơn là ngồi chờ chết.”
Thần thái Vân Tương khiến cho Kha Hành Đông tự tin bội phần, lập tức
kêu tài vụ mang đến ngân phiếu một nghìn lượng bạc. Tuy Kha Hành Đông
biết Vân Tương là người chơi, chỉ có thể ăn thua nhà cái là chính mình, căn
bản không thể ăn thua với mấy người chơi khác, nhưng lão vẫn rất tín
nhiệm và hy vọng vào Vân Tương.
Chính ngọ vừa qua, canh bạc lại bắt đầu. Tên công tử áo gấm đang định
bảo Kha Hành Đông chia bài, lại thấy một tên thư sinh yếu đuối đã ngà ngà
say chen vào, chỉ thấy hắn ta tay vẫn cầm bình rượu, dường như hoàn toàn
vô cảm đối với không khí căng thẳng xung quanh, vừa uống vừa lảo đảo
ngồi vào một bên bàn. Tên công tử áo gấm bực bội trợn mắt nhìn gã một