cái, quay đầu gọi lớn: “Đâu ra một tên nát rượu thế này, còn không mau
ném hắn đi?”
Mấy tên tùy tùng đang định ra tay thì liền thấy gã thư sinh móc ra một
xấp ngân phiếu đặt lên bàn, lờ đờ nhìn công tử áo gấm, hớp một ngụm rượu
cười nói: “Ai nói rượu say thì không thể chơi bạc? Nhà cái đang đen, đây là
cơ hội ngàn năm khó gặp, ta không thể bỏ qua được.”
Mấy tên tùy tùng vội chụp lấy gã say đang định khênh ném ra ngoài, thì
thấy Kha Hành Đông quát một tiếng ngăn cản: “Khoan đã! Chúng ta mở
sòng bạc làm ăn, ai đến đây cũng là quý khách, không có lý gì lại để vị
công tử này đuổi người khác đi cả. Nếu như công tử kiên quyết không để
người khách tham gia, Kha mỗ đành phải dừng tay, không tiếp tục hầu hạ
công tử được nữa.”
Tên công tử áo gấm suy tính một lúc, rồi cũng đành phẩy tay bảo đám
tùy tùng: “Lui ra!”
Bọn tùy tùng nghe lệnh buông gã say ra. Lúc bấy giờ gã mới nhìn chăm
chăm vào Kha Hành Đông và ngồi xuống vừa uống rượu vừa đập bàn quát
lớn: “Mau chia bài! Bản công tử muốn thắng cả làng!”
Kha Hành Đông đã nhận ra gã say này chính là Vân Tương, bất giác
mỉm cười gật đầu, rồi lập tức tráo bài nhanh thoăn thoắt, vừa tung xúc xắc
định chia bài, thì thấy Vân Tương đột ngột ho sặc lên một tiếng, đầy một
miệng toàn rượu cứ thế phun ra, toàn bộ rơi vào bộ bài. Gã vội ném bình
rượu đi, móc khăn lụa lau bộ bài, đồng thời luôn miệng xin lỗi không thôi.
Tên công tử áo gấm nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Vân Tương, nếu
là trước đây, hắn nhất định đã không tha cho đối phương, nhưng trước mắt
để thắng cả sòng bạc này, rồi thu lấy cả mỹ nhân về, hắn đành kìm nén bực
tức, đứng xích ra một chút.
Tên văn sĩ trung niên từ nãy giờ vẫn chăm chú để ý các quân bài đột
ngột trợn tròn hai mắt, chỉ thấy những ký hiệu mờ mờ vốn đã khó nhận ra,
lại bị rượu của gã say kia phun ra làm cho càng thêm mờ nhạt, rồi dần dần
nhìn không còn rõ nữa. Cũng may là gã say chỉ làm ướt được mấy quân bài,