tiền, thế nên mới cuồng vọng thắng liền năm ván của lệnh ái, bày tỏ thân
phận, nếu như lệnh ái có lòng, tự nhiên sẽ đến tìm ta.”
Kim Thập Lượng lại một lần kinh ngạc há hốc miệng, không ngờ theo
dõi sát sao thế mà Vân Tương vẫn có thể giao lưu với người khác nhiều như
vậy, mà bản thân y lại hoàn toàn không hay biết, thì ra Kha Mộng Lan đuổi
theo không phải việc ngẫu nhiên, mà là do Vân Tương sắp xếp. Y bất giác
trợn tròn mắt lên nhìn tên tiểu tử yếu đuối tướng mạo tầm thường trước
mặt, đột nhiên nhận ra bí mật trên người đối phương thật nhiều không biết
đâu mà lần!
“Vân công tử thật là kỳ nhân giáng trần!” Kha Hành Đông mừng rỡ,
kích động chắp tay bái liên tục nói: “Không giấu gì công tử, tại hạ đúng là
đang vướng phải phiền phức lớn, nếu như được công tử ra tay giúp đỡ
không chừng có thể biến nguy thành an. Người đâu! Mau bày tiệc rượu! Ta
và Vân công tử vừa uống vừa bàn chuyện!”
Một bàn đầy sơn hào hải vị và rượu ngon nhanh chóng được dọn ra, chủ
nhân đã ân cần mời mọc, Vân Tương và Kim Thập Lượng cũng chẳng cần
khách khí, vui vẻ nhập tiệc. Rượu được ba tuần, Vân Tương hỏi thẳng
thừng: “Không biết Kha lão bản đang gặp phải phiền phức gì? Nếu như Vân
Tương giúp được, nhất định sẽ không tiếc công tiếc sức; nếu không được,
Vân Tương cũng không dám làm mất thời gian quý giá của Kha lão bản.”
Kim Thập Lượng thấy Vân Tương tuy nhếch nha nhếch nhác, nhưng nét
mặt lại hết sức tự tin, trong lòng không khỏi thầm nhủ: Tên tiểu tử này
chẳng biết một chút võ công, của cải cũng không có gì, nhìn phong thái
cũng không phải hạng công tử giàu có thế gia hiển hách. Nếu sòng bạc của
Kha lão bản thật sự gặp phải phiền phức, hắn thì giúp được gì chứ? Đang lo
tiểu tử kia bị chủ nhân đuổi đi, chợt nghe thấy Kha Hành Đông thở dài:
“Thật chẳng dám giấu gì, Kha Hành Đông ta làm nghề này đã hai mươi
năm, sóng to gió lớn cũng không ít, ở thành Cam Châu này cũng tạm coi là
có chút danh hèn, nhưng gần đây họa đã đổ xuống nhà. Nửa tháng trước, có
một gã trẻ tuổi đến chơi bạc, cử chỉ tùy tiện, vung tay hào phóng. Tiểu tử đó