VIII. MA MÔN
“Từ nay lão tử không còn là Kim Thập Lượng nữa!” Kim Thập Lượng
hất mạnh ly rượu lên trời, nói lớn như thể đang thề thốt: “Lão tử đại danh
Kim Bưu, Kim trong hoàng kim, bưu trong bưu hãn.”
Vân Tương và Kha Mộng Lan đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được bật
cười khúc khích. Đây là một gian tửu lầu yên tĩnh ở phủ Cam Châu, Vân
Tương bị Kim Thập Lượng ép đến đây mừng công, vừa khéo Kha Mộng
Lan cũng đuổi kịp họ, ba người liền vào trong tửu lầu gọi một bàn tiệc
rượu, uống mừng chiến thắng vừa rồi.
“Ngươi đừng có tưởng Kim Bưu ta chẳng biết gì,” gã đao khách trong
quá khứ bất ngờ nhìn Vân Tương cười đắc ý. “Thực ra ta đã biết ngươi làm
thế nào để thắng ở chiếu bạc nhỏ đầu phố rồi.”
“Ồ! Nói ra nghe coi.” Vân Tương lấy làm hứng thú nói.
Kim Bưu đắc ý dương dương đáp: “Bất luận là chơi tài xỉu hay chẵn lẻ,
tuy ngươi không hề động vào quân cờ hay hạt dưa, không thể giở trò gian
trá, nhưng nhà cái thì dùng thủ đoạn. Theo lẽ thường bọn họ đa phần đều
thắng nhiều thua ít. Tỉ dụ như khách chơi đặt lẻ nhiều hơn chẵn thì họ sẽ
mở bát ra chẵn, lấy tiền của người đặt lẻ trả cho người đặt chẵn. Ngươi luôn
theo bên nào đặt ít hơn, chỉ thêm vào một chút nữa, cái đó gọi là tranh ăn
với hổ, hay là vào hang hùm tranh thực?”
Vân Tương thoáng lộ vẻ kinh ngạc gật gật đầu: “Huynh có thể tự ngộ ra
được điều này, cũng có thể coi là đã đi bước đầu trên con đường thiên thuật
rồi đó.”
“Chỉ là bước đầu sao?” Kim Bưu bất mãn hừ lạnh một tiếng, rồi lại lắc
đầu than rằng: “Ngươi nói không sai, ta nghĩ mãi không ra mấy nhà cái đó
đã gian lận như thế nào, mà có thể muốn mở chẵn ra chẵn, muốn mở lẻ ra lẻ
ngay trước mắt đám chơi bạc.”