Văn sĩ trung niên lại một lần nữa trợn ngược hai mắt lên, chỉ thấy sau
khi gã say kia lấy bài, bài của Kha Hành Đông đột ngột thay đổi, hai quân
bài có đánh dấu đã biến mất. Hắn không kìm được chỉ gã say kinh ngạc
kêu: “Ngươi... ngươi...”
“Ta làm sao?” Gã say nhìn chăm chăm vào văn sĩ trung niên đang kinh
ngạc: “Huynh đài hà tất phải lo lắng, yêu cầu của huynh chúng ta từ từ
thương lượng.”
“Yêu cầu của ta? Yêu cầu nào của ta?” Văn sĩ trung niên không sao hiểu
nổi câu nói của gã say rượu. Mặc dù biết rõ đối phương đã lợi dụng lúc lấy
bài để dùng thủ pháp cực kỳ nhanh đổi bài của nhà cái, nhưng không bắt
được quả tang, y đành phải ngồi xuống mà chẳng biết làm thế nào. Lại thấy
công tử áo gấm nhìn mình bằng đôi mắt chất vấn, hắn thầm sợ hãi, muốn
giải thích, nhưng trước bao nhiêu người, hắn lại không biết nói từ đâu, bất
giác cuống cả lên, tràn đẫm mồ hôi.
Trong lúc đó Kha Hành Đông đã xếp xong bài của mình và úp xuống
mặt bàn, ra hiệu cho mọi người. Công tử áo gấm gõ gõ mấy quân bài của
mình nhìn văn sĩ trung niên, hờ hững nói: “Lần này tiên sinh phải nhìn cho
rõ bài của mình đấy nhé.”
Văn sĩ trung niên biết y đang chờ ám hiệu của mình, nhưng hai quân bài
của nhà cái đều không còn ký hiệu, làm sao biết được đối phương sắp xếp
như thế nào, bất giác cuống đến đỏ bừng cả tai lên. Lại nghe thấy gã say
bên cạnh cười khềnh khệch nói: “Tiên sinh lần này nhất định là đã biết nên
làm thế nào, không cần tại hạ phải nhắc nhỉ?”
Bị công tử áo gấm thúc giục, văn sĩ trung niên đành đoán bừa bài của
nhà cái mà đưa tay làm hiệu. Ai ngờ vừa lật bài lên, bài nhà cái khác hẳn
với dự đoán, lại thắng cả làng. Văn sĩ trung niên há mồm trợn mắt, còn gã
say kia lại vỗ tay cười nói: “Tiên sinh quả nhiên không phụ lòng, ông chủ
của chúng ta chắc chắn sẽ không đối đãi tệ với tiên sinh đâu.”
Thấy công tử áo gấm nhìn mình với ánh mắt khác thường, mặt văn sĩ
trung niên lập tức đỏ bừng lên, “Ta... ta...”