Nhìn Kim Bưu cúi đầu bất lực, Vân Tương cười ha hả, rảo chân bước về
phía trước. Kha Mộng Lan thấy vậy vội kéo Kim Bưu lại thì thầm hai ba
câu. Nét mặt Kim Bưu dần dần lộ vẻ mừng rỡ, vội chạy đuổi theo Vân
Tương bảo: “Ta chưa thua, bây giờ ngươi xem ta thắng lại liền ba ván đây
này!”
Vân Tương thoáng ngạc nhiên quay đầu lại, đúng lúc thấy Kha Mộng
Lan và Kim Bưu nhìn nhau một cái. Tuy biết có điều không ổn, nhưng gã
vẫn gật đầu bảo: “Được, ta sẽ đứng đây chờ xem Kim huynh thắng liền ba
ván!”
“Đợi đấy!” Kim Bưu và Kha Mộng Lan nhìn nhau cười, quay người
chui vào giữa đám đông. Chỉ thấy Kha Mộng Lan móc ra một đĩnh bạc phải
đến mười lượng đập lên bàn: “Đặt lẻ!”
Kim Bưu cũng móc trong ngực áo ra một đồng tiền, vứt xuống bàn:
“Đặt chẵn!”
Nhà cái lộ ra vẻ ngạc nhiên, tay nhanh chóng mở bát, đếm số quân cờ
rồi lập tức hô lớn: “Mở chẵn, lẻ thua chẵn thắng!”
Kha Mộng Lan chẳng cần nhìn lại móc ra một đĩnh bạc đập lên bàn:
“Tiếp tục đặt lẻ.”
Kim Bưu dương dương tự đắc đặt hai đồng tiền xuống bàn hô: “Lại đặt
chẵn.”
Chỉ trong chốc lát, Kha Mộng Lan thua liền ba mươi lượng bạc, Kim
Bưu thắng liền ba ván. Chỉ thấy Kim Bưu dương dương đắc ý nhặt mấy
đồng tiền vừa thắng tự tin bước đến trước mặt Vân Tương đang há mồm
ngạc nhiên: “Thua thì nhận thua đi, ngươi đừng hòng lập lờ xí xóa, để Kim
Bưu ta xem thường.”
Vân Tương cười khổ lắc đầu với Kha Mộng Lan: “Sao Kha tiểu thư lại
giúp Kim huynh như vậy?”
Kha Mộng Lan cười tinh nghịch: “Chưa bao giờ nhìn thấy huynh thua,
nên muội muốn xem xem nét mặt huynh lúc thua cuộc sẽ như thế nào.”