không nhìn ra đâu là cò mồi đâu là khách chơi bạc thực sự thì làm sao vào
hang hùm cướp ăn được?”
“Thì ra là thế!” Kim Bưu ngớ người hiểu ra. “Thảo nào mà ta thấy mở
chẵn hay lẻ chẳng có quy luật, chẳng có liên quan gì đến số tiền đặt cả, thì
ra còn có việc đó. Sau này khi Kha tiểu thư lấy mười lượng bạc ra đặt cược,
liền vượt xa số tiền của đám con bạc khác cộng lại, thế nên mới giúp ta
thắng được ba ván liền.”
Vân Tương lại nói: “Đạo đổ bác tuy không thể vượt ra khỏi chữ ‘lợi’
nhưng thủ đoạn lại thiên biến vạn hóa, tầng lớp bất tận, nào có thể chỉ trong
hai ba câu nói hết ra được? Không ai dám huênh hoang rằng mình có thể
nhìn thấu hết mọi trò bịp bợm được.”
Đang nói thấy Kim Bưu quay người bỏ đi, Vân Tương vội hỏi: “Huynh
làm gì vậy?”
“Ta muốn quay lại thật sự thắng ba ván liền, không thì làm sao nuốt nổi
cục tức này?” Kim Bưu nói đoạn liền sải chân đến trước chiếu bạc vừa nãy,
đứng bên ngoài chăm chú quan sát để phân biệt đâu là bọn cò mồi đồng bọn
của nhà cái, đâu mới là khách chơi bạc thực sự. Kha Mộng Lan thấy vậy
liền quay đầu gọi: “Muộn rồi, chúng ta mau về thôi.”
“Không vội, lão tử tối nay không thắng được vài ván thì nuốt không nổi
cơn giận này.” Kim Bưu đang định đặt cược lại nghe thấy tiếng Kha Mộng
Lan kinh hoảng kêu: “Không hay rồi! Không thấy Vân đại ca đâu!”
“Tên tiểu tử này đã thua còn không chịu nhận!” Kim Bưu vội bỏ chiếu
bạc chạy lại hỏi: “Hắn ta chạy hướng nào?”
“Vừa rồi muội thấy đằng sau có tiếng gió vụt qua, quay đầu lại đã không
thấy bóng dáng Vân đại ca đâu.” Kha Mộng Lan mặt tái nhợt, ánh mắt vô
cùng lo lắng.
Kim Bưu trầm ngâm nhìn cả dãy phố dài trống không, lẩm bẩm tự nói
một mình: “Không xong, sợ rằng tên tiểu tử này đã gặp phải cao nhân.
Bằng không, với thân thủ của hắn sao thể thoát khỏi mắt cô được.”