cũng không có bạc để trả, bản công tử sẽ đập nát một ngón tay của ngươi bù
vào vậy!”
Lời vừa dứt đã có người ở đằng sau kéo hai tay Vân Tương ấn xuống
mặt bàn. Rồi thấy văn sĩ trung niên cầm chùy sắt đứng ngay cạnh vung vẩy
quả chùy trên bàn tay Vân Tương, cười lạnh lùng bảo: “Hảo tiểu tử, đổ
thuật khá đấy! Không những lừa bịp ngay trước mặt mọi người lại còn chia
rẽ quan hệ giữa ta và thiếu chủ. Lão tử muốn xem xem bây giờ ngươi có thể
giữ nổi mười ngón tay này không!”
Tên công tử áo gấm dương dương tự đắc đưa chiếc chén đựng xúc xắc
lên không trung, chầm chậm lắc một lúc rồi úp mạnh xuống bàn: “Bắt đầu!”
Vân Tương cười lạnh lùng: “Ngươi có thể đập nát mười ngón tay của ta,
nhưng đừng hòng có thể thắng ta trên bàn đánh bạc. Canh bạc không công
bằng ta tuyệt đối không tham gia.”
“Không công bằng?” Tên công tử áo gấm cười gằn. “Loại bạc bịp như
ngươi, một ngón tay tính cho một nghìn lượng đã là đánh giá cao ngươi rồi.
Đến cả cái mạng hèn của ngươi cũng không đáng đến một nghìn lượng đâu,
trước mặt bản công tử, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ không đáng để mắt
mà thôi, ta chỉ cần nhấc chân một cái là ngươi chết tan xác. Không chơi
cùng bản công tử à? Thôi được, chúng ta đổi trò khác, thôi lấy mười ngón
tay này của ngươi làm vật đặt cược. Ngươi đặt trúng, giữ lại được một ngón
tay; đặt sai, đập nát một ngón tay. Như thế công bằng rồi chứ?”
Trên giang hồ tương truyền có một kỹ thuật thần kỳ gọi là “nghe âm
đoán điểm”, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vân Tương tuy theo học
Vân gia nhiều ngày, nhưng chủ yếu là theo học kế sách mưu lược chứ
không phải thuật bạc, nên đối với trò chơi xúc xắc dựa vào may mắn này, gã
không có chút chắc chắn nào cả. Biết rõ tên công tử áo gấm này sẽ không
dễ dàng bỏ qua cho mình, Vân Tương ngầm cân nhắc rồi đành mạo hiểm
thử vận may một ván.
“Ta chơi với ngươi.” Vân Tương bình tĩnh nhìn đối phương, cả quyết
nói, “Nhưng chỉ chơi một ván, thắng thua mười ngón tay.”