“Cao thủ vẫn là cao thủ, quả nhiên có khí phách.” Tên công tử áo gấm
cười ha hả. “Bản công tử cũng thích được ăn cả ngã về không. Được! Đặt
cửa.”
“Ta chọn tiểu!” Vân Tương lập tức đáp.
Tên công tử áo gấm mở chén. “Một, hai, bốn, năm; mười hai điểm tiểu.
Ồ, tên tiểu tử này may mắn thật đó. Chúng ta chơi tiếp!”
“Ta đã nói chỉ đánh một ván, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời?” Vân
Tương tức giận chất vấn.
“Không sai! Ngươi giữ được mười đầu ngón tay. Nhưng ngươi vẫn còn
có bàn tay, bàn chân, cánh tay, cẳng chân, mắt mũi còn chưa đặt cược, bản
công tử còn nhiều thời gian, chúng ta cứ từ từ chơi.” Tên công tử áo gấm
đắc ý giễu cợt.
“Ngươi chơi ta!” Vân Tương tức giận đập bàn đứng dậy, lại bị hai tên
hán tử ấn chặt xuống ghế, rồi lại thấy công tử áo gấm cười gằn. “Ta chơi
ngươi đó, sao nào? Ván tiếp theo chúng ta đặt cược bàn tay của ngươi, thế
nào? Không muốn chơi tiếp với bản công tử sao? Không cược tức là thua,
đập nát một bàn tay hắn cho ta.”
Văn sĩ trung niên cầm chùy vung vẩy trên tay Vân Tương cười gằn
nham hiểm. “Tiểu tử, đừng trách Đường mỗ độc ác. Muốn trách thì trách
bản thân ngươi có mắt không tròng, cả gan đối đầu với thiếu chủ của chúng
ta. Song ngươi yên tâm, thiếu chủ sẽ giữ tính mạng cho ngươi, để ngươi cả
đời hối hận về canh bạc hôm nay.”
Vân Tương thấy quả chùy đã giơ cao, đành bất lực nhắm mắt lại. Gã đột
nhiên nhận ra, tuy đã học được đầy bụng kế sách mưu lược, nhưng lại thiếu
một thế lực đứng đằng sau bảo hộ, còn chưa làm được chuyện biết địch biết
ta mà đã tùy tiện bước chân vào tranh đoạt giang hồ, bộc lộ trí tuệ chưa
tương xứng với thực lực, điều này chẳng khác trẻ con mới chập chững học
đi đã xông ra thế giới của người lớn, lúc nào cũng có thể bị người ta giẫm
đạp chết. Giờ gã đã phải trả giá đắt chỉ vì sự lỗ mãng nhất thời ấy.