“Làm sao đây?” Trong mắt Kha Mộng Lan đã có nước mắt rơm rớm ra.
“Chúng ta mới đến Cam Châu, ngoài công tử áo gấm hôm nay ra, không
có oán thù gì với ai. Việc này chắc chắn có liên quan đến hắn ta.”
“Để muội bảo cha phái người đi tìm.” Kha Mộng Lan vội nói. “Ở Cam
Châu chúng ta có nhiều bằng hữu, tìm một đám người nơi khác đến, chắc
không phải là vấn đề lớn.”
“Thế còn không mau đi?” Kim Bưu vội thúc giục. “Kim Bưu ta không
dễ gì mà gặp được cao thủ đánh bạc, sắp sửa có thể hô phong hoán vũ trên
bàn đánh bạc đến nơi, nếu thoắt cái đã để mất y, há chẳng phải muốn ta ôm
hận cả đời hay sao?”
Hai người vội vã đi, không thấy ở một góc phố, Vân Tương đang bị lão
già tóc trắng đi cùng công tử áo gấm hôm trước siết chặt yết hầu, không kêu
được tiếng nào.
Một gáo nước lạnh giội vào mặt làm Vân Tương giật mình tỉnh khỏi cơn
hôn mê. Vừa mở mắt đã thấy tên công tử áo gấm ngạo ngược cười cười
nheo mắt nhìn mình. Vân Tương lắc mạnh cái đầu vẫn còn đang nặng nề
choáng váng, giờ mới nhớ ra lúc ở đầu phố bị một lão già tóc trắng khống
chế, đánh ngất đi, chẳng biết đã bị đưa đi đến đâu. Đưa mắt nhìn xung
quanh, chỉ thấy mình đang ở trong một gian phòng lớn tối tăm u ám, trong
phòng ngoài bộ bàn ghế đãi khách, còn có một bàn đánh bạc trang nhã cổ
phác.
“Tiểu tử, chẳng phải ngươi giỏi đánh bạc lắm sao?” Công tử áo gấm
cười lạnh lùng vỗ vỗ vào mặt Vân Tương. “Bây giờ bản công tử sẽ đánh
bạc với ngươi, ta muốn xem xem, ngươi còn giở trò bịp thắng bản công tử
lần nữa được hay không.”
Nói đoạn liền ngồi vào vị trí nhà cái, hai tên hán tử lập tức kéo Vân
Tương dậy, ép gã ngồi xuống đối diện. Chỉ thấy tên công tử áo gấm cầm
mấy con xúc xắc cho vào trong chén, cười nham hiểm: “Chúng ta chơi tài
xỉu, ta gieo xúc xắc ngươi đặt cược, đoán trúng một lần bản công tử sẽ trả
ngươi nghìn lượng bạc ngân phiếu. Nếu như đoán sai, khà khà, chắc ngươi